Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Hắn nhanh chóng bay đến ngoài cửa phòng ta, đẩy cửa ra: "Khuynh Ngô, ta đến tìm ngươi đây." Chẳng có ai đáp lại hắn. Chiếc chăn hắn đắp lên người ta nhiều ngày trước vẫn nằm yên tại chỗ, nhưng tiểu linh thú bên dưới đã biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại một vũng máu khô. Hắn nhớ tới thanh kiếm thúc thúc đã tặng. Cũng nhớ tới lời ta hỏi trước lúc lâm chung, rằng liệu hắn có vì ta mà đau lòng. "Khuynh Ngô đâu?" Bước chân hắn loạn nhịp, túm lấy tên thị vệ lơ là canh gác ở ngoài cửa, "Người đâu rồi?" Thị vệ hốt hoảng đáp: "Không... không biết, tiểu nhân đã mười ngày nay không thấy con hươu đó rồi." Đông Phương Minh không khỏi đại loạn phương thốn, hắn quật mạnh tên thị vệ xuống đất: "Ai cho phép ngươi gọi hắn như thế, hắn là Ma hậu!" Giờ đây trí nhớ hắn lại tốt đến thế sao? Nhưng Đông Phương Minh à, ta và ngươi đã sớm giải khế rồi. Ngay vào cái ngày đầu tiên ngươi khoét kim đan của ta để cứu Chu Hằng ấy. Thật kỳ lạ. Đông Phương Minh trông có vẻ mất hồn mất vía, chẳng biết đang giải thích với ai: "Ta là vì cứu Chu Hằng, đúng, ta không quan tâm đến Khuynh Ngô." Hắn loạng choạng, suýt chút nữa ngã quỵ. Sợi dây lý trí trong não bộ gần như đứt đoạn. Từ khi lên ngôi Ma tôn hắn rất ít khi dùng kiếm, hắn tùy tiện chọn một thanh từ kho báu rồi ngự kiếm bay về phía cố hương của ta. Trên đường đi, hắn mới phát hiện thanh kiếm này chính là Giáng Đồng vốn dĩ nên bị phong kiếm. Thúc thúc nhận được tin báo đã sớm đợi ở lối vào khu rừng, vừa thấy Đông Phương Minh liền tiến lên đón tiếp: "Chẳng hay Ma tôn đại nhân đại giá quang lâm là có quý sự gì?" Giọng Đông Phương Minh khàn đặc đến đáng sợ, dường như khắc tiếp theo sẽ bật khóc: "Thúc thúc, có phải người đã mang Khuynh Ngô đi rồi không, người trả hắn lại cho ta có được không, ta không thể sống thiếu hắn..." Thúc thúc cười vì quá giận, che giấu sự lạnh lẽo trong mắt: "Ma tôn đang nói gì vậy, thuộc hạ không rõ." Ta biết tính thúc, thúc nhất định đã theo tổ huấn mà an táng ta trong hang động ở hậu sơn. Đông Phương Minh quỳ sụp xuống, hốc mắt đỏ hoe: "Thúc thúc, trả hắn lại cho ta đi." Sự thâm tình của hắn đến thật kỳ quặc. Nói là sự thức tỉnh muộn màng của con tim, chẳng thà nói là sự không thích ứng sau khi coi sự hiện diện của ta là một thói quen. "Thúc thúc..." Thúc thúc cũng chẳng thèm đỡ hắn dậy, chỉ nhàn nhạt nói: "Ma tôn đại nhân làm thế này lão phu gánh không nổi, vẫn là mau mau đứng lên đi, vị Ma hậu trong điện kia còn đang chờ ngài đấy." Đông Phương Minh nghe ra ý châm chọc trong lời thúc nhưng cũng không hề giận dữ, chỉ một mực van nài: "Thúc thúc, lễ thành hôn vẫn chưa bái xong, Ma hậu của ta chỉ có một mình Khuynh Ngô mà thôi. Xin người hãy để ta được nhìn thấy hắn một lần nữa..." Năm đó thúc thúc đã tận mắt nhìn ta rời khỏi mảnh đất quê hương để dấn thân vào Ma vực xa lạ. Thúc tiễn ta đi lấy chồng, nhìn ta vì Đông Phương Minh mà rơi lệ, khuyên ta quay đầu. Cho nên nhìn Đông Phương Minh vẻ mặt đầy chân tình lúc này, trong lòng thúc không mảy may gợn sóng: "Ma tôn đại nhân năm đó, cũng là dùng bộ dạng thâm tình giả tạo này để lừa gạt Khuynh Ngô vào tay sao?" Chẳng đợi Đông Phương Minh trả lời, thúc thúc đã triệu ra hồn thạch của ta, dùng bí pháp kéo thần thức của hắn vào trong. Nơi đó lưu giữ toàn bộ ký ức của ta. Mà ta, khi ở bên cạnh Đông Phương Minh, cũng bị cuốn vào theo. "Đây là hồn thạch của Khuynh Ngô. Đông Phương Minh, nợ ngươi thiếu nó, cả đời này cũng không trả sạch được đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao