Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi bị thái độ của anh làm cho tức giận. “Tôi còn phải hỏi anh có ý gì đây.” Vừa mở miệng, giọng nói của tôi khiến chính tôi cũng phải giật mình. Khàn khàn, thậm chí còn nũng nịu hơn nhiều. Mẹ nó, tôi là đàn ông mà sao lại biến thành thế này! Lục Yến Niên khó hiểu. “Cậu không phải người Tiêu Lẫm gửi tới sao?” Quả nhiên là như vậy. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. “Tôi là trợ lý đặc biệt mới tới.” Không khí càng thêm tĩnh lặng. Đúng lúc này, cửa phòng nghỉ bị gõ. “Lục tổng? Lục tổng có trong đó không?” “Tôi tới đây.” Vừa dứt lời, cánh cửa đã bị đẩy ra. Một người đàn ông trang điểm nhẹ bước vào. Ăn mặc cũng khá là lòe loẹt. Ba người nhìn nhau, sự lúng túng không thể diễn tả bằng lời. Tôi thật sự theo bản năng chui vào lòng Lục Yến Niên. Cơ thể anh cứng đờ, nhưng cũng không né tránh. Ánh mắt lạnh lùng quét về phía người đàn ông lòe loẹt ở cửa. “Cút ra ngoài.” Người đàn ông ngẩn ra, nhưng cũng biết điều, lập tức bước ra ngoài. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Mọi thứ lại trở về yên tĩnh. “Chuẩn bị vùi đầu đến bao giờ.” Giọng nói trầm thấp của Lục Yến Niên vang lên bên tai, tôi vùi vào ngực anh, thậm chí còn cảm nhận được sự rung động. Tôi đột ngột buông ra. Ngay khi tôi đang bối rối vắt óc suy nghĩ nên nói gì, Lục Yến Niên đột nhiên đưa tay ra. Tôi tưởng anh định đánh người, theo bản năng nhắm mắt lại. Có thể là một hoặc hai giây, có thể là hai hoặc ba giây. Ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt tôi. Nơi đó có một giọt nước mắt vừa tràn ra khi anh hôn sâu. Tôi mở mắt ra, Lục Yến Niên đã đứng dậy mặc lại quần áo, cà vạt được cầm trên tay. Anh không quay lại nhìn tôi, giọng nói nhàn nhạt. “Xin lỗi, nhận nhầm người.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!