Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

7

Con dao không tính là sắc bén lắm, nhưng cố gắng một chút thì vẫn thấy máu. Thẩm Tiêu từ đầu đến cuối giữ vẻ mặt châm biếm, khoanh tay đứng nhìn tôi. Đau quá, nhưng cứ làm một hơi cho xong đi, nếu không chỉ kéo dài cảm giác đau đớn mà thôi. Ngay lúc tôi chuẩn bị dồn sức xuống tay, đột nhiên một chiếc đồng hồ đập vào bàn tay đang cầm dao của tôi. Chiếc đồng hồ rất nặng, đập khiến tay tôi lập tức buông dao. "Thẩm Quý! Em dám c//hết thử xem!" Lận Bách Nhiên bước đi rất vội vã về phía tôi. Phía sau anh ta, một nhóm người mặc áo blouse trắng đi theo sát. Lận Bách Nhiên đi tới, bàn tay anh ấy giơ ra lại dường như không dám chạm vào tôi. "Ai cho phép em c//hết! Đau không... đau không..." Không hiểu vì sao, rõ ràng vừa nãy tôi đã chuẩn bị đủ can đảm để c//hết. Nhưng khi anh ấy hỏi tôi đau không, tôi lại uất ức đến cùng cực. Những vết thương ban đầu bị bỏ qua bỗng trỗi dậy uy lực trở lại. "Đau quá..." Anh ấy không ở bên tôi lâu, đã nhường chỗ cho bác sĩ. Sau khi đứng dậy, Lận Bách Nhiên gần như không chút do dự đấm thẳng vào mặt Thẩm Tiêu. "Mày, cái người tự xưng là anh trai của em ấy, lại trơ mắt đứng nhìn em mình t//ự t//ử sao!" Thẩm Tiêu gần như bị đánh ngã xuống đất, nhưng anh ta vẫn gượng cười nịnh nọt với Lận Bách Nhiên. "Tổng giám đốc Lận, ngài chắc là hiểu lầm rồi. Thằng em tôi nó vốn dĩ như vậy, ở nhà cũng thế, cứ động một chút là đòi t//ự t//ử." "Nhưng chưa bao giờ là thật cả, ngài cứ yên tâm." Lận Bách Nhiên giận quá hóa cười, cũng bắt chước vẻ mặt của Thẩm Tiêu mà mỉa mai lại. "Tôi yên tâm? Thẩm Quý ở bên cạnh tôi những ngày qua chưa từng t//ự t//ử lần nào, ngay cả sợi tóc trên đầu cũng chưa rụng mấy sợi." "Nhưng em ấy vừa gặp mặt mày vài phút thôi, đã sống c//hết đòi tìm cái c//hết, còn mặt đầy máu, mày bảo tao yên tâm?" Dường như không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó của Thẩm Tiêu nữa, Lận Bách Nhiên đè nén cơn giận và nhìn lại tôi. Đột nhiên, Lận Bách Nhiên lạnh lùng hỏi: "Chỗ tai này là vừa xảy ra chuyện gì?" Một trong những bác sĩ áo trắng trả lời: "Có lẽ là do bị giật mạnh gây ra." "Ai làm?" Lận Bách Nhiên nhìn thẳng vào tôi, giọng nói rất bình tĩnh khiến câu hỏi này không giống câu hỏi mà giống một câu trần thuật. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, hốc mắt chứa đầy hơi nóng nhưng không thốt nên lời. Một đứa trẻ đã quen với việc phải ngậm chặt miệng mỗi khi bị đánh, sẽ không biết cách mách tội. Lận Bách Nhiên hít sâu một hơi, gật đầu. "Không cần nói nữa, tôi biết rồi." Anh ấy quay đầu đi, tức giận đến mức giọng nói hơi run lên. "Thẩm Tiêu, nhà họ Thẩm các người quả thật rất tốt." Tuy không phải là vết thương gì quá nghiêm trọng nhưng Lận Bách Nhiên vẫn bắt tôi nằm viện tịnh dưỡng trọn một tháng. Khi xuất viện, cả người tôi đã tròn lên một vòng. Ngồi trên xe, Lận Bách Nhiên quen tay nhéo một mảng thịt mềm trên bụng tôi. "Thẩm Quý, sao em ăn không béo lên nổi vậy." Tôi phiền não xoa xoa khuôn mặt ngày càng đầy đặn của mình, bĩu môi lầm bầm: "Thế này còn chưa béo sao, đã tăng mười cân rồi đấy." Lận Bách Nhiên nắm lấy tay tôi, thân mật hôn chụt một cái bên má tôi. "Không béo, một chút cũng không béo." Rất kỳ lạ, kể từ ngày thoát ra khỏi địa bàn nhà họ Thẩm hôm đó, Lận Bách Nhiên chưa từng nói với tôi một lời nặng nề nào nữa. Nếu tôi không nằm mơ thì Lận Bách Nhiên hiện tại, gần như có thể nói là đang dung túng cho tôi. Nhưng tôi lại ngày càng bồn chồn lo lắng, bởi vì trong cốt truyện, quả thực có một khoảng thời gian tôi và Lận Bách Nhiên chung sống khá hòa thuận. Khi ấy tôi chưa hoàn toàn hắc hóa, và anh ấy cũng không phải là người tuyệt tình. Chỉ là sau này, nhà họ Thẩm vì không hài lòng với lợi ích ít ỏi mà tôi mang lại, lại cưỡng ép đẩy tôi lên giường của nhân vật chính công—cũng chính là em trai của Lận Bách Nhiên. "Xem ra Lận Bách Nhiên là một thương nhân quá đỗi tinh ranh và lý trí, dù là người gối chăn cũng không thể khiến anh ta tự cắt thịt mình." "Nếu anh trai không được, vậy thì đổi sang em trai vậy." "Cậu Lận Yến kia thì khác, là một thanh niên đầu óc nóng nảy, dễ nắm thóp nhất." Tuy nhiên, trong cốt truyện gốc, tôi vừa bị người nhà họ Thẩm đưa lên giường Lận Yến thì đã bị Lận Bách Nhiên bắt gặp ngay tại trận.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao