Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

10 giờ tối đêm Giáng sinh, căn penthouse tầng cao nhất của khu Vân Thượng Hoa Viên. Ôn Nhứ nhìn tin nhắn trả lời của Phó Thừa Viễn —— anh sắp về đến nơi rồi. Cậu vội vàng chỉnh đốn lại bộ đồ kỳ quái trên người mình. Chiếc áo choàng màu đỏ viền lông vũ trắng muốt khoác ngoài, trên đầu đội chiếc bờm gạc nai xù xì, trông cậu chẳng khác nào một chú tuần lộc nhỏ đáng yêu. Thế nhưng, ẩn dưới lớp áo choàng ấy lại là bộ nội y ren gợi cảm với chiếc dây quai mảnh dẻ choàng qua cổ cùng chân váy ngắn cũn cỡn. Tà áo choàng chỉ vừa vặn che đến đùi, để lộ đôi chân dài trắng nõn nà trong đôi tất ren trắng cao quá gối. Ôn Nhứ cảm thấy không tự nhiên cho lắm, làn da cậu ửng lên một tầng sắc hồng nhạt. Liệu Phó Thừa Viễn có thích không nhỉ? Cậu nhớ lại ba năm đính hôn vừa qua, vào mọi dịp lễ lớn nhỏ, Phó Thừa Viễn đều tặng cậu đủ loại quà cáp quý giá. Mà mỗi lần đối phương "đòi quà" ngược lại, đều là bắt cậu mặc những bộ đồ kỳ lạ mà anh ta đã chuẩn bị, sau đó thì... Gương mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của Ôn Nhứ đỏ bừng lên. Vì vậy, lần này cậu chủ động chuẩn bị "quà Giáng sinh", chắc hẳn đối phương cũng sẽ thích thôi đúng không? ... Dưới lầu vang lên tiếng lốp xe Bentley nghiền qua lớp tuyết mỏng rồi trượt vào gara. Phó Thừa Viễn về rồi sao? Sớm hơn dự kiến một chút. Nghe thấy tiếng động, Ôn Nhứ vội vàng tắt hết đèn điện sáng choang trong nhà. Lúc này, chỉ có chiếc áo choàng trên người cậu tỏa ra chút ánh sáng le lói, phối hợp với đôi gạc nai trên đầu chớp tắt liên hồi. Cậu kéo lại vạt áo, ngoan ngoãn ngồi quỳ trên chiếc giường lớn, chờ đợi "phu quân" phát hiện ra điều bất ngờ này. ... Tiếng bước chân vang lên, lớp thảm dày đã hút đi phần lớn âm thanh nhưng trong không gian tĩnh mịch, người ta vẫn có thể nghe thấy nhịp bước chân trầm ổn đầy áp lực đang từng bước tiến gần. Ngay sau đó là tiếng tay nắm cửa bị xoay nhẹ. Trong bóng tối mịt mù, Ôn Nhứ chỉ có thể thấy lờ mờ bóng dáng cao lớn của người đàn ông nơi cửa phòng, cảm nhận được hơi thở của đối phương bỗng chốc khựng lại. Thấy người nọ mãi không lên tiếng, Ôn Nhứ vừa khẩn trương lại vừa xấu hổ. Cậu chỉ có thể run rẩy mở lời: "Ông xã, anh còn không mau lại đây tháo quà Giáng sinh sao?" Dường như vì câu nói của cậu, nhịp thở của người đàn ông đột ngột trở nên dồn dập. Hắn dứt khoát đóng sầm cửa lại, sải bước tiến tới. Nệm giường hơi lún xuống bởi sức nặng của một người khác, hơi thở nóng rực phả thẳng vào mặt Ôn Nhứ. Nhưng người đàn ông không bật đèn, cũng chẳng nói năng chi, trái lại hắn đưa tay kéo nhẹ, tháo chiếc cà vạt của mình ra. Giây tiếp theo, cảm giác lành lạnh của lớp lụa mềm phủ lên mắt cậu. Chiếc cà vạt được thắt lại sau gáy một cách điêu luyện. Tầm nhìn hoàn toàn bị tước đoạt, Ôn Nhứ chìm vào bóng tối sâu thẳm. Lông mi cậu run rẩy, đôi tay lúng túng túm lấy vạt áo người đàn ông: "Ông xã phải không?" "Ừm?" Đối phương chỉ đáp lại một tiếng đơn giản, ngay sau đó, cổ tay cậu bị nắm chặt, những nụ hôn dày đặc ập đến như bão táp mưa sa. Đầu óc Ôn Nhứ nóng bừng, cả người nhũn ra không còn sức để suy nghĩ. Đặc biệt là khi bị bịt mắt, bóng tối càng phóng đại các giác quan khác của cậu lên gấp bội. Cậu cảm nhận được ngón tay đối phương thon dài và hữu lực, lòng bàn tay có những vết chai mỏng. Khoảnh khắc hắn gạt lớp áo choàng ra, nhịp thở của hắn đột nhiên trầm xuống đầy hưng phấn. ... Không biết đã qua bao lâu, trận "mưa gió" mới dần lặng xuống. Trước mắt Ôn Nhứ vẫn là một mảnh đen kịt. Sau đó, cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng dán sát vào vành tai mình, mang theo chất giọng khàn khàn, thong dong pha chút ý cười: "Surprise, bảo bối, Giáng sinh vui vẻ..." Giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc này... Không phải Phó Thừa Viễn! Trong phút chốc, hơi thở của Ôn Nhứ gần như ngừng trệ, trong đầu vang lên tiếng chuông cảnh báo chói tai! Cậu đột ngột giơ tay giật phắt chiếc cà vạt xuống, liền nhìn thấy người đàn ông với ngũ quan anh tuấn trước mặt, ánh mắt hắn tràn đầy vẻ thỏa mãn và nụ cười bất cần đời. Thanh mai trúc mã của cậu, mối tình đầu của cậu —— Giang Duật. Năm đó, để ép cậu ở bên nhau, Phó Thừa Viễn đã đánh nhau một trận sống mái với Giang Duật, tốn bao công sức mới ép được Giang Duật ra nước ngoài. Phó Thừa Viễn ba năm nay đối xử với cậu rất tốt, tốt đến mức cậu suýt chút nữa đã quên mất người này... Giang Duật nhìn thấu biểu cảm của cậu, vẻ thong dong tự tại lúc nãy vụt tắt, sắc mặt hắn sa sầm xuống. Hắn nắm chặt đôi bàn tay mịn màng của đối phương ấn ngược lên đỉnh đầu, nghiến răng nói bằng giọng khàn đặc: "Xem ra bảo bối làm 'Phó phu nhân' lâu quá nên quên sạch tôi rồi đúng không?" "Anh... anh buông tôi ra..." Ôn Nhứ tức giận mím môi, cổ tay bị khống chế ra sức vùng vẫy nhưng vô ích, cuối cùng cậu chỉ có thể đá hắn một cái: "Sao anh còn chưa đi? Chồng tôi sắp về rồi..." "Không được gọi hắn như thế." Ý cười trên mặt Giang Duật biến mất hoàn toàn, đáy mắt lạnh lẽo như băng giá. Đột ngột, hắn lại đè cậu xuống hôn thật sâu, mút mát nghiền nát bờ môi cậu, mơ hồ nói: "Hắn về thì đã sao? Cứ để hắn nhìn cho kỹ..." "Đừng... Ưm..." Ôn Nhứ vừa hoảng sợ vừa bị kích thích, không thể thoát ra được, chỉ có thể mặc cho nụ hôn của đối phương từng chút một dời xuống dưới. Đúng lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi từ ngoài cửa phòng ngủ truyền vào —— Phó Thừa Viễn, đã về thật rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao