Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: END

Quân Yến Hi nhận được tin chạy đến nơi thì Tống Thư Thao vừa được người ta vớt từ dưới hồ lên. Y vừa thấy Quân Yến Hi liền như chịu nỗi uất ức tày trời, khóc không thành tiếng muốn sà vào lòng Quân Yến Hi. Cứ ngỡ sẽ như mọi khi, Quân Yến Hi sẽ âu yếm ôm y vào lòng, rồi y có thể tha hồ kể khổ, yêu cầu hắn trừng trị Chu Kỳ để hả giận. Ngờ đâu, vào khoảnh khắc y định nhào tới, Quân Yến Hi lại nghiêng người tránh né. Tống Thư Thao sững sờ trong giây lát, rồi nhìn nhìn ống tay áo ướt sũng của mình, khó xử đứng chôn chân tại chỗ. Y tự an ủi mình rằng Quân thượng bận trăm công nghìn việc, chê trên người y có nước cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng y không biết rằng, Quân Yến Hi kháng cự sự tiếp xúc của y chẳng phải vì y có nước, mà vì hắn đã không cần phải giả vờ cung kính với nhà họ Tống nữa. Nếu Tống Thư Thao tiến lại gần thêm chút nữa, sẽ ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt trên người Quân Yến Hi. Đó là mùi máu còn sót lại sau khi hắn đích thân xử tử lão tướng quân họ Tống vừa rồi. Kể từ khoảnh khắc nhà họ Tống mưu toan thao túng hoàng quyền, kết cục chờ đợi họ chỉ có một: trở thành nghịch thần. "Chuyện gì thế này." Quân Yến Hi chắp tay sau lưng, thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt lại lẳng lặng quét qua người Chu Kỳ. Thấy đối phương không chịu tổn thương gì, vẫn đứng đó lành lặn, lúc này hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. "Bệ... bệ hạ, thần chẳng qua chỉ nói với Quân hậu vài câu, hắn liền ra tay đánh thần, còn đẩy thần xuống nước... hức hức thần thật sự uất ức quá! Xin bệ hạ làm chủ cho thần!" Tống Thư Thao khóc lóc thảm thiết, vừa mở miệng đã đổ hết nước bẩn lên người Chu Kỳ. "Vậy sao?" Quân Yến Hi không tỏ rõ thái độ, thản nhiên liếc Chu Kỳ một cái. Lại thấy Chu Kỳ lẳng lặng ôm bụng đứng đó, không thèm biện bạch, cũng không có phản ứng gì, dường như đã định liệu sẵn rằng hắn sẽ đứng về phía Tống Thư Thao. Tim Quân Yến Hi bỗng nhói lên một cái. "Vậy còn chờ gì nữa, người đâu, đem kẻ hạ khắc thượng, không biết tôn ti này xuống cho trẫm, phế bỏ vị phận, đày vào lãnh cung, đời này không được ra ngoài!" Khoảnh khắc nghe thấy lời tuyên phán, Chu Kỳ không hề ngẩng đầu, chỉ ôm bụng cười khổ một tiếng. Rõ ràng trong lòng đã dự liệu được, nhưng khi đích thân nghe thấy, hắn vẫn không kìm được cảm thấy đau đớn. Thực ra cũng chẳng có gì... Chu Kỳ vuốt ve cái bụng đã nhô cao, tự cổ vũ bản thân. Chẳng qua là vào lãnh cung thêm lần nữa, chịu nhục thêm lần nữa, hắn sớm nên quen rồi mới phải, không sao? Đôi mày hắn khẽ nhíu lại, nhắm mắt, bình tĩnh chờ đợi thị vệ áp giải mình đi. Nhưng đợi mãi, sự kìm kẹp trong tưởng tượng vẫn không thấy tới, ngược lại truyền đến tiếng la hét thê lương của Tống Thư Thao. Hắn nghi hoặc mở mắt ra, bắt gặp một ánh mắt đang dò xét, Quân Yến Hi chăm chú nhìn hắn, ngữ khí có chút khàn đặc: "Kỳ nhi, lại đây." Chu Kỳ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhìn Tống Thư Thao bị thị vệ lôi đi, trong lòng kinh ngạc không thôi, ngước mắt nhìn Quân Yến Hi với vẻ không hiểu: "... Tại sao?" Chẳng lẽ hắn không thích Tống Thư Thao sao? Hắn không kiêng dè quyền thế gia tộc đứng sau Tống Thư Thao sao? Tại sao... lại đối xử với người tình trong mộng Tống Thư Thao như vậy? "Đồ ngốc." Thấy Chu Kỳ vẫn đứng bất động, Quân Yến Hi thở dài, tiến lên ôm chặt người vào lòng: "Trong lòng trẫm, từ đầu chí cuối, chỉ có một mình Kỳ nhi thôi." Hắn ôm Chu Kỳ vào lòng, áp má âu yếm lên đỉnh đầu hắn: "Tâm ý của trẫm, chưa bao giờ thay đổi." Nghe lời hứa đích thân từ miệng Quân Yến Hi, trái tim vốn đã nguội lạnh của Chu Kỳ không khỏi chấn động, gò má nóng bừng. Hắn hiếm khi ngoan ngoãn tựa vào lòng Quân Yến Hi, cảm nhận cảm giác an toàn đã mất đi bấy lâu, nghĩ một hồi rồi vẫn mở lời: "Bệ hạ... ta là kẻ có lòng riêng rất nặng, người ta yêu, từ đầu chí cuối chỉ được phép yêu một mình ta." "Cho nên, nếu có một ngày ngươi thực sự thay lòng, vậy Kỳ nhi... cũng tuyệt đối không cần ngươi nữa." Bàn tay Quân Yến Hi đang ôm Chu Kỳ không khỏi run lên, cuối cùng cũng hiểu ra tại sao cái đồ hỗn xưng này gần đây lại lạnh nhạt với mình như thế, hóa ra là tưởng mình di tình biệt luyến, yêu thích người khác. Hắn nhất thời vừa cạn lời vừa xót xa, im lặng giây lát rồi nắm lấy tay Chu Kỳ: "Trẫm thề với trời, đời này kiếp này, ta chỉ chung tình với một mình ngươi, tuyệt không hai lòng." "Kỳ nhi nhìn xem." Hắn xòe tay ra, bên trong là một cánh hoa hợp hoan nhuốm máu: "Trẫm đã đưa lão tướng quân họ Tống kẻ luôn đàn hạch ngươi ra ngoài tường lãnh cung xử quyết rồi." "Ta chưa bao giờ có tâm tư không nên có nào với Tống Thư Thao cả, chút tốt đẹp trước kia đối với y chẳng qua là để làm tê liệt nhà họ Tống mà thôi." "Kỳ nhi, tin ta." Chu Kỳ nghe lời Quân Yến Hi nói, giống như lập tức tháo gỡ được nút thắt chết người đã quấn quýt bấy lâu, hắn ngước mắt nhìn Quân Yến Hi, đôi mắt long lanh mang theo sự ỷ lại và tình yêu đã trở lại: "Phu quân, ta tin người." ...... Mùa xuân năm sau, Quân hậu Chu Kỳ thuận lợi hạ sinh hoàng trưởng tử Quân Túc. Năm tiếp theo, hoàng trưởng tử được sách phong làm Thái tử. Hoàng đế đại xá thiên hạ, lệnh cho thiên hạ miễn thuế ba năm. Toàn quốc hân hoan, chìm đắm trong bầu không khí vui tươi rộn rã. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao