Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 38

Tôi biết những lo lắng của cậu ấy, chúng tôi không ai làm rõ chuyện đó. Chỉ là cùng nhau nghe đi nghe lại bản nhạc mang nhịp tim của hai đứa. Thật ra tôi khỏe lại không phải nhờ tiểu Hân Hân, mà là nhờ cậu ấy. Tôi đã hứa sẽ cứu cậu ấy. Trong lúc phẫu thuật, tim cậu ấy đã ngừng đập hai lần. Tôi cảm thấy tim mình cũng đã ngừng đập hai lần theo. Tôi tự bảo mình phải bình tĩnh, phải sáng suốt. Thật may, tôi đã cứu sống được cậu ấy. Tôi không yên tâm để bất cứ ai chăm sóc cậu ấy, nên đã xin nghỉ phép để túc trực bên cạnh. Cậu ấy cứ nói mê lẩm bẩm suốt, gọi mẹ, gọi tên tôi: "Chu Hoài Ngộ, Chu Hoài Ngộ..." Tôi không dỗ được cậu ấy, đành hôn lên tay cậu ấy, hôn lên trán cậu ấy: "Có tôi đây, có tôi đây..." Có như vậy cậu ấy mới ngoan ngoãn yên tĩnh lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!