Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Cậu định đi gặp cậu ta thật à?" Bác sĩ Trình là một trong số ít người biết về những chuyện giữa tôi và Thẩm Nghiên Tầm ở biệt thự trên núi năm đó. Vừa về nước, anh ta đã hẹn tôi ra ngoài uống rượu. "Năm đó cậu phủi mông bỏ đi, thằng nhóc đó cứ như phát điên mà tìm cậu, may mà tôi thông minh, lấp liếm cho qua được. Không ngờ thân phận thực sự của cậu ta lại lớn đến thế, chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi thôi đấy, cậu ta trả thù vừa nhanh vừa độc, con trai thật của nhà họ Thẩm bị phế rồi, việc làm ăn của nhà họ Thẩm cũng bị cậu ta nuốt sạch, giờ thì chẳng ai dám đắc tội với cậu ta nữa." "Nhưng lạ là cậu ta vẫn không đổi tên." Bác sĩ Trình liếc nhìn tôi một cái, "Cậu nói xem có khi nào cậu ta vẫn đang đợi cậu không?" Đứng trước cửa sổ sát đất của phòng bao tầng hai quán bar, có thể nhìn thấy toàn cảnh tầng một, bên dưới trai gái dập dìu, ăn chơi trụy lạc. Trong sàn nhảy, mọi người dưới sự kích thích của hormone và cồn, bộc lộ khía cạnh hoàn toàn khác với ngày thường. Thấy tôi không nói gì, bác sĩ Trình bất mãn: "Đang nói chuyện với cậu đấy, cậu kêu lên một tiếng đi chứ." Tôi thu hồi tầm mắt, không mấy bận tâm: "Ba năm trước, cậu ta không biết tôi là ai. Giờ đây, tôi chỉ là người bạn học đại học cũ của cậu ta, lại còn là kiểu đối thủ cũ nữa." Bác sĩ Trình cuống lên: "Chính vì thế nên mới lo lắng đấy. Thời đại học hai người vốn không ưa nhau, giờ công ty nhà cậu lại có việc cầu cạnh cậu ta, liệu có kết quả tốt đẹp gì không? Theo tôi thấy, hay là cứ trực tiếp nói với cậu ta, cậu chính là người bao nuôi cậu ta năm đó, biết đâu nể tình cũ, cậu ta sẽ không làm khó cậu." Tôi nhìn anh ta như nhìn một tên ngốc: "Đường đường là thái tử hắc đạo, lại từng bị chính đối thủ của mình bao nuôi. Nếu anh muốn tôi chết sớm một chút thì cứ trực tiếp đẩy tôi từ đây xuống cho nhanh." "Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, thế rốt cuộc cậu có dự tính gì?" Mất hứng uống rượu, tôi cầm áo khoác đi ra ngoài: "Bớt lo chuyện bao đồng đi, đuôi mắt anh mọc nếp nhăn rồi kìa, tiền rượu tôi trả rồi, anh cứ tự nhiên." Ra khỏi quán bar, đứng bên lề đường hút thuốc đợi tài xế đánh xe tới. Bên đường đột nhiên xuất hiện mấy chiếc xe sang, một đám người mặc đồ đen xuống xe, đứng xếp thành hai hàng, đợi người trên chiếc xe cuối cùng bước xuống. Tôi thầm mỉa mai trong lòng, không biết thiếu gia nhà nào đi lại mà còn bày vẽ thế này. Kết quả, người xuống xe chính là Thẩm Nghiên Tầm. Thẩm Nghiên Tầm của ba năm sau, trên người toát ra vẻ trương dương và sắc bén không hề che giấu. Bác sĩ Trình chậm hơn một bước, ra đến nơi vừa vặn chạm mặt trực diện với Thẩm Nghiên Tầm. Bác sĩ Trình theo bản năng nhìn về phía tôi, trước khi ánh mắt Thẩm Nghiên Tầm đuổi kịp, tôi đã cúi người lên chiếc xe tài xế vừa đánh tới. Điện thoại hiện lên một loạt tin nhắn, không cần mở ra cũng biết là ai gửi. Đến khi gương chiếu hậu hoàn toàn không thấy bóng dáng Thẩm Nghiên Tầm nữa, tôi mới mở khung trò chuyện. Toàn là những lời gào thét bằng văn bản của bác sĩ Trình. 【Mẹ kiếp, sao Thẩm Nghiên Tầm lại đến đây, hai người không chạm mặt nhau chứ?】 【Thằng cha này có bệnh à, cứ đòi kéo tôi lại hàn huyên, tôi với cậu ta có cái quái gì mà hàn huyên cơ chứ.】 【Giang Chấp Dư! Cậu về mà dắt con chó điên nhà cậu đi, cậu ta nói muốn mua lại cả cái quán bar này, thế thì sau này tôi còn chỗ nào để uống rượu thong thả nữa đây.】 【Giang Chấp Dư!!! Tôi liều mạng với đám nhà giàu các người!】 Không trách bác sĩ Trình nổi khùng. Ba năm trước tôi ra đi không lời từ biệt, Thẩm Nghiên Tầm muốn tìm tôi thì chỉ có nước chặn đường bác sĩ Trình. Sở thích duy nhất của bác sĩ Trình chính là những lúc rảnh rỗi đi uống chút rượu, không tham chén không uống say, chỉ nhâm nhi hưởng lạc. Sau này Thẩm Nghiên Tầm giàu rồi, bác sĩ Trình đến quán bar nào, hắn liền mua lại quán bar đó, khiến bác sĩ Trình chỉ còn cách thui thủi uống rượu ở nhà. Gần một năm trở lại đây, Thẩm Nghiên Tầm mới bớt lại đôi chút, bác sĩ Trình mới dám ló mặt ra quán bar uống rượu. Cũng chẳng biết Thẩm Nghiên Tầm lại phát điên cái gì, chắc là tiền nhiều quá không có chỗ tiêu chăng. Tôi không trả lời, bởi bác sĩ Trình mà đã nổi khùng thì có khi đến tôi cũng bị anh ta mắng lây. Một tuần sau Thẩm Nghiên Tầm tổ chức tiệc sinh nhật tại quán bar lớn nhất thành phố này. Quán bar chỉ là một trong những tài sản dưới tên Thẩm Nghiên Tầm, giờ đây giá trị con người của hắn đắt đỏ lắm rồi, tôi không bao nuôi nổi nữa. Khi ánh hoàng hôn buông xuống, trước cửa quán bar có diện tích lớn nhất, tạo hình độc đáo nhất nằm ở khu thương mại phồn hoa nhất thành phố này đã đỗ đầy những chiếc xe sang. Ngay cả số lượng vệ sĩ canh gác ở cửa cũng nhiều gấp ba lần bình thường, đủ thấy những vị khách đến tham gia yến tiệc tối nay đều là hạng người không giàu thì cũng quý. Dù công ty nhà tôi gần đây gặp chút vấn đề, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, cha tôi cũng nằm trong danh sách khách mời của Thẩm Nghiên Tầm. Tôi cùng cha đi tới đó, trước khi xuống xe ông ấy còn đặc biệt dặn dò, bảo tôi đừng quên việc đã giao phó trước đó. Là con trai duy nhất nhà họ Giang, đã hưởng thụ tiền bạc quyền lực mà tập đoàn Giang thị mang lại, đương nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm. Vì vậy, tôi sẽ đi tìm Thẩm Nghiên Tầm, nếu cần thiết, tôi có thể cầu xin hắn. Xuống xe đi theo sau cha, bước về phía tòa kiến trúc nổi bật nhất trong màn đêm kia.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

oi oi hay lam doc dth

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao