Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Thương Khác Minh dạo gần đây đặc biệt phiền não. Rõ ràng hôm đó quan hệ giữa cậu ta và An Hà sắp phá băng đến nơi, thế mà sau khi đi thi đấu về, bầu không khí lại quay trở về vạch xuất phát. Thậm chí còn chẳng bằng vạch xuất phát. Mỗi lần Thương Khác Minh muốn tìm An Hà nói chuyện, cậu ấy lại trưng ra bộ dạng như chim sợ cành cong, hận không thể vạch rõ ranh giới "Sông Sở Xe Hán", nói thêm hai câu là cậu ấy lại chạy ra sau lưng hai người kia mà trốn. "Chắc chắn là do hai tên khốn kiếp kia giở trò!" Thương Khác Minh đang mượn rượu giải sầu trong quán bar, ngửa cổ uống cạn ly rượu, đôi mắt đỏ ngầu trút bầu tâm sự với cậu bạn thân Tần Việt. Nghe cậu ta than vãn đến mức tai sắp mọc kén, Tần Việt giả vờ mất kiên nhẫn ngoáy ngoáy tai, khoanh tay châm chọc cậu bạn có cái miệng cứng đến mức xuyên thủng cả địa cầu này. "Từ hồi cấp ba bị đứa nào đó bỏ thuốc suýt thì bị 'thượng', cậu cứ thấy hai đứa con trai thân mật một chút là y như chuột gặp mèo, mặt mày ám quẻ." "Giờ người ta không lượn lờ trước mặt cậu nữa, đứng cách xa cậu ra thì cậu lại không vui!" Nghe lời Tần Việt, trong lòng Thương Khác Minh dâng lên một ngọn lửa khô nóng mà chính cậu ta cũng không giải thích được, bàn tay lớn rõ khớp xương áp ly thủy tinh lên mặt để hạ nhiệt. Ly thủy tinh trong suốt phản chiếu ánh đèn màu mè của quán bar, in bóng lên gương mặt tuấn tú góc cạnh của Thương Khác Minh, khiến người ta không nhìn rõ thần sắc phức tạp của cậu ta. "Cậu ấy không giống thế..." Thương Khác Minh dùng lòng bàn tay vò mạnh lên mặt mình, lầm bầm phản bác. Tần Việt đảo mắt trắng dã, phun ra một câu đâm trúng tim đen: "Cậu ấy tất nhiên là không giống rồi, vì bọn họ không phải là hai người, mà là ba người!" Thương Khác Minh đột nhiên nghe thấy sự thật phũ phàng, dây thần kinh nhạy cảm bị chạm tự ái, trong cơn giận dữ liền quăng mạnh ly thủy tinh xuống đất. "Mẹ kiếp!" Đã quá quen với tính khí nóng nảy của bạn mình, Tần Việt lại đảo mắt trắng dã lần nữa, giơ tay ngăn nhân viên pha chế đang kinh hãi lại, miệng vẫn không ngừng kích bác: "Đập đi, dù sao đại thiếu gia nhà họ Thương cậu cũng có thừa tiền mà, tốt nhất là đập sao cho cậu bạn cùng phòng kia cũng nghe thấy động tĩnh, chạy qua đây xem cái bộ dạng thảm hại này của cậu!" Thương Khác Minh phát tiết xong, giống như một con sư tử bại trận ngã gục xuống sofa, hối hận che mặt lại. Nhìn người anh em cùng nhau lớn lên từ nhỏ, bao nhiêu năm qua luôn là con cưng của trời mà giờ đây suy sụp như thú dữ bị nhốt trong lồng, Tần Việt trong lòng cũng không dễ chịu gì, lập tức quyết định giúp gã võ biền không hiểu chuyện tình cảm này một tay. Tần Việt ghé sát tai cậu ta: "Cậu chẳng phải nói cậu bạn cùng phòng kia là người dễ mủi lòng nhất sao? Cậu đoán xem cậu ấy có đến quán bar đón cậu không?" Thương Khác Minh ngẩng đầu nhìn Tần Việt đang cười gian trá như cáo, chỉ qua một ánh mắt đã hiểu được thâm ý của đối phương. Thương Khác Minh nhếch môi cười, ném điện thoại cho Tần Việt. Chậc chậc, hai người này đúng là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", cá mè một lứa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao