Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Lúc ra cửa, tuyết đã rơi rất dày rồi. Giẫm lên nghe tiếng răng rắc. Vì vội ra ngoài tôi chưa kịp thay giày, đi đứng rất khó khăn, sơ sẩy một chút là ngã. "Đi chậm thôi." Thẩm Tấn Thâm nắm tay tôi, cau mày nhìn đôi giày của tôi: "Đã bảo em thay giày rồi hãy ra ngoài mà. Có mặc ấm không?" "Anh hỏi nhiều lần lắm rồi đấy." Tôi nhìn tuyết trên lông mày của anh ta. Anh ta lại cau mày: "Chê anh lải nhải sao?" "Không có." Tôi nắm tay anh ta chặt hơn, đưa tay phủi lớp tuyết trên lông mày anh ta: "Em muốn anh vui vẻ một chút." Thẩm Tấn Thâm ngẩn người, có chút không tự nhiên quay mặt đi: "Anh rất vui." Tuyết rất lớn, chẳng mấy chốc trên người cả hai chúng tôi đã phủ một lớp mỏng. Trên đường về, Thẩm Tấn Thâm đột nhiên nhìn mái tóc dính tuyết của tôi, hỏi: "Người cùng nhau xem tuyết đầu mùa sẽ mãi mãi không rời xa nhau, đúng không?" Trước đây anh ta cứ đến mùa đông là lại lải nhải câu này, nhưng hai năm chúng tôi bên nhau, năm đầu tiên không có tuyết, năm thứ hai vì tôi bận thi nên đã bỏ lỡ. Sau đó, chúng tôi lạc mất nhau. "Sẽ không đâu." Tôi ngẩng đầu hôn anh ta, khẽ nói: "Lần này thực sự sẽ không đâu." Thẩm Tấn Thâm giữ chặt gáy tôi, hôn thật sâu và bá đạo, lúc tách ra đuôi mắt đã ửng đỏ. Anh ta mỉm cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút chua xót: "Lần này em mà còn dám lừa anh, anh sẽ giết em thật đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!