Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Khi tôi tỉnh lại, trong phòng rất yên tĩnh. Cảm giác có người chăm sóc tôi cứ như một giấc mơ. Bước ra khỏi phòng ngủ. Tôi thấy bóng dáng quen thuộc đang bận rộn trong bếp. Ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu vào bóng lưng cậu ấy, tạo thành một vầng sáng mềm mại. Tôi cảm thấy giấc mơ này chắc chắn vẫn chưa kết thúc. Lục Văn quay đầu nhìn tôi, “Tỉnh rồi à?” Cậu ấy tự nhiên sờ trán tôi. “Hồi phục tốt đấy, ăn sáng đi, rồi uống thuốc.” Nhiệt độ ấm áp truyền đến. Tôi tỉnh cả người. Là thật. Không phải mơ. Lục Văn cau mày: “Không ngủ ngon à? Sao cứ đứng ngây ra đó?” “Ừm, ngủ ngon rồi, Miểu Miểu đâu?” “Đang đánh răng rửa mặt.” Tôi đã nằm cả ngày, giờ cảm thấy đói. Ngồi vào bàn ăn bánh sandwich và uống sữa. Đều là do Lục Văn làm, ngoại trừ bánh mì hơi cháy một chút, không có gì để chê. Cậu ấy dường như luôn như vậy, làm gì cũng giỏi. Là sự thông minh mà tôi dù thế nào cũng không thể theo kịp. Miểu Miểu đến bàn ăn. Tôi thấy cậu ấy đang chải tóc cho Miểu Miểu. Lục Văn nhíu mày nhìn chằm chằm vào búi tóc trong tay, rõ ràng trên hướng dẫn trông rất đơn giản, nhưng làm thì lại khác. Cậu ấy thử vài lần, lần thì bị lệch, lần thì tóc không được buộc hết. Miểu Miểu ăn xong một quả trứng, quay đầu lại: “Chú Lục ơi, xong chưa ạ?” “Sắp rồi.” Lục Văn cau chặt mày, đang định xem lại hướng dẫn trên điện thoại. Tôi nén cười. Cuối cùng cũng có thứ cậu ấy không giỏi. “Để tôi.” Tôi bước tới nhận lấy dây buộc tóc, chỉ vài đường đã tết xong hai bím tóc cho Miểu Miểu. Lục Văn nhìn nụ cười của Miểu Miểu, khóe môi cũng cong lên theo. “Sáng nay tôi có cuộc họp thường kỳ, lát nữa sẽ có tài xế đưa hai bố con đi.” “Không cần đâu, tôi hồi phục gần hết rồi, tôi đưa Miểu Miểu đi là được, cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tôi hôm qua.” “Không phiền, chúng ta không phải là bạn bè sao?” Lục Văn liếc nhìn tôi, “Cậu cũng khách sáo với Đoàn Tiêu như vậy à?” Tôi cảm thấy câu hỏi của cậu ấy hơi kỳ lạ. Chưa kịp suy nghĩ, chuông báo thức reo lên. Tôi xách cặp sách của Miểu Miểu ra ngoài. Lục Văn đi làm, chúng tôi chia tay ở cổng khu chung cư. Cậu ấy dặn dò tôi uống thuốc đúng giờ, đừng để bị cảm lạnh nữa, rồi vẫy tay chào tạm biệt Miểu Miểu. Nhìn dáng vẻ cậu ấy dỗ dành trẻ con, lòng tôi cay xè. Sau này Lục Văn chắc chắn sẽ là một người bố tốt. Không biết con của cậu ấy và Giang Uyển Nguyệt sẽ trông như thế nào. Có giống Miểu Miểu nhiều không? Tôi dắt Miểu Miểu đi về phía trạm xe buýt trường mẫu giáo, ở đó có xe chuyên chở. Miểu Miểu vừa đi vừa nhảy chân sáo, đột nhiên thần bí hỏi tôi. “Bố ơi, bố có tin trên đời có phép thuật không?” “Sao thế con?” “Chú Lục nói trên đời có một loại phép thuật, có thể giúp con tìm thấy mẹ, chú ấy đã lấy tóc của con rồi. Bố ơi, chúng ta sắp được gặp mẹ rồi, bố không cần buồn nữa.” Lòng tôi thắt lại, cả người đứng sững tại chỗ. Là khi nào? Lợi dụng lúc tôi ngủ, Lục Văn đã nói gì với con bé?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao