Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Tôi ngủ đến khô cả cổ họng.
Mới phát hiện mình đã được ai đó bế lên giường.
Trên trán còn dán miếng hạ sốt.
"Đỡ hơn chưa? Tôi xem còn sốt không?"
Chu Tư Hành cởi tạp dề, ôm tôi vào lòng.
Gỡ miếng hạ sốt ra, dùng trán mình chạm vào trán tôi.
Hơi thở phả vào má tôi.
Vừa ấm vừa ngứa, vô cùng mờ ám.
"Không sốt nữa, nhiệt độ vừa phải."
Hắn đứng thẳng dậy.
Tôi đỏ mặt, ho khan vài tiếng nhỏ.
Hắn đã đưa nước ấm tới, dịu dàng xoa đầu tôi.
"Lát nữa ăn cơm, hiếm khi tôi về làm cơm cho em."
Tôi gật đầu.
Chủ động hôn lên môi hắn.
Chu Tư Hành ôm eo tôi, đáp lại một cách mạnh mẽ.
Rất lâu sau, hắn mới xuống lầu.
Tôi xoa bụng, đi đến trước gương.
Tính ra, tôi đã ở bên hắn hơn ba năm rồi.
Bên ngoài hắn quả thật là người quyết đoán, là đại lão đáng sợ trong giới thương trường.
Nhưng hiện tại đối với tôi lại vô cùng kiên nhẫn.
"Có lẽ hắn cũng đã yêu mình rồi?"
Tôi nhìn chính mình trong gương, lẩm bẩm.
Nhưng đạn mạc lại như nghe thấy chuyện cười lớn nhất trên đời.
【Yêu một Beta kém cỏi như mày ư? Đừng có tự dát vàng lên mặt mình nữa!】
【Công là nam chính kiểu trưởng thành, những điều hắn học được trên người mày, hắn sẽ dùng gấp trăm lần tốt đẹp hơn trên người Bảo bối Thụ của chúng ta.】
【Sự tồn tại của mày chỉ là để lát đường cho Bảo bối Thụ của chúng ta thôi! Đừng quên mày chỉ là người ấm giường cho Công!】
Trong gương, vết sẹo trên mặt tôi vẫn còn đó.
Tôi muốn xóa bỏ, nhưng vô ích.
Đạn mạc như lũ quét trút xuống.
Phá vỡ rào chắn tâm lý của tôi.
Tôi cuối cùng không chịu nổi, đấm một cú vào gương.
Mảnh vỡ văng tung tóe, máu chảy ra.
Sau tiếng động lớn, là tiếng bước chân lộn xộn của Chu Tư Hành.
Nhận ra mình đã quá khích.
Tôi nhanh chóng ôm lấy vết thương, muốn che giấu vết máu.
Nhưng hắn vẫn nắm lấy tay tôi.
Đau lòng nhíu mày.
"Sao lại thế này? Em tức giận có thể trút lên người tôi, đừng lấy cơ thể mình ra làm bao cát chứ."
Hắn kéo tôi đến đầu giường.
Lấy băng gạc xử lý khẩn cấp.
Dì Lưu đi lên lầu, Chu Tư Hành vội vàng bảo dì gọi điện cho bác sĩ.
Nhưng bị tôi lên tiếng ngăn lại.
"Tôi không cẩn thận thôi, chỉ trầy da một chút, không sao đâu."
Chu Tư Hành cau mày, dì Lưu hiểu ý.
Không lâu sau, bác sĩ riêng của hắn vẫn đến.
Cẩn thận khử trùng và băng bó cho tôi.
Nhìn chiếc áo blouse trắng của bác sĩ.
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.
May mắn là bác sĩ Tây y.
Không bắt mạch cho người khác.
Nếu là Đông y thì sẽ bị lộ tẩy.