Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

"Anh ơi, anh không cần phải ra mặt vì em, hôm đó em lo đồ ăn bị hỏng nên mới để mặc bọn chúng đánh thôi..." "Anh ơi, tay anh bị rách rồi..." Tôi giơ tay lên nhìn, mu bàn tay phải quả thật có một vết rách nhỏ. Chắc là lúc đứng xem bị gai gỗ bên cạnh bàn quệt vào. Hôm đó cậu ta bị đánh bầm dập còn không thèm bôi thuốc. Vết thương nhỏ của tôi lại nhất định phải bôi thuốc, còn nâng tay tôi lên thổi phù phù. "Thôi được rồi." Bị cậu ta thổi cho ngứa ngáy, tôi nâng cằm cậu ta lên, hôn nhẹ một cái. "Muốn không?" "Muốn, nhưng anh không muốn em." Sở Nhiên lại đỏ hoe mắt, quay mặt đi. Tôi bị màn này của cậu ta làm cho hơi choáng váng. "Tôi nói khi nào không muốn cậu?" "Vừa nãy họ hỏi em là gì của anh, anh không trả lời." "Có phải anh không muốn thừa nhận em là bạn trai anh không?" Còn dám cãi lại tôi! Tôi day thái dương bất lực nói: "Cậu là bạn trai tôi." Thấy cậu ta vẫn không lay chuyển. Thở dài một hơi, tiếp tục dỗ dành: "Tôi, Thẩm Hi, long trọng thừa nhận, Sở Nhiên là bạn trai của tôi." Thằng nhóc thối tha này lúc đó mới vui vẻ. Nhào tôi lên giường: "Vậy để em cắn một cái! Chỉ một cái thôi, em bảo đảm..." Bảo đảm cái quỷ gì! Cắn rồi cậu ta không chịu nhả ra. Sở Nhiên ôm chặt tôi từ phía sau, tôi có thể cảm nhận rõ ràng răng nanh của cậu ta cắm sâu vào tuyến thể sau gáy tôi. Và từng chút một thăm dò, đi sâu hơn. Sâu đến một mức độ mà tôi chưa từng trải nghiệm. Sau cơn đau nhói ngắn ngủi. Một trận khoái cảm chưa từng có chạy dọc khắp cơ thể tôi như điện giật. Cảm giác tê dại từ tuyến thể chảy tràn đến tứ chi. Khiến toàn thân tôi run rẩy. Tuyến thể của tôi đã được Sở Nhiên bơm đầy pheromone. Tôi đã bị cậu ta đánh dấu. Tôi từng nghĩ mình sẽ không thể bị đánh dấu thành công. Vì Chu Lâm Vũ luôn than phiền pheromone của tôi quá nhạt, khiến anh ta không xác định được vị trí tiêm vào. Sở Nhiên lật tôi lại, ngắm nhìn vẻ mặt thất thần của tôi vì cậu ta. Đồng tử cậu ta giãn nở vì quá hưng phấn. Nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy mê luyến. "Anh ơi, anh là của em rồi, em yêu cái bộ dạng này của anh chết mất!" "Câm miệng." Tôi dùng cánh tay che mắt, vành tai nóng ran, không muốn nhìn thẳng vào cậu ta. "Anh ơi, tối nay vẫn là bảy lần sao? Em thấy em có thể thêm hai lần nữa..." "Câm miệng." Sở Nhiên lại lưu luyến ngửi gáy tôi. "Anh ơi, anh thơm quá, em còn muốn nếm thử nữa..." Tôi bỏ cánh tay xuống, nhìn vẻ mặt si mê của cậu ta. Cuối cùng không nhịn được hỏi: "Thơm không? Mùi vị gì?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!