Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

16

Ta đỏ mặt tía tai, không dám nhìn chàng nữa. “Được rồi, nói cho Sanh Sanh một tin tốt.” Quý Thì Nghiễn nâng mặt ta lên: “Máu bầm trong đầu ta dường như tan bớt rồi, ký ức đã khôi phục được không ít.” Ta nghiêm túc hỏi: “Vậy ngài có nhớ năm đó ở thư viện không?” Quý Thì Nghiễn lắc đầu: “Chỉ mới nhớ được chuyện lúc nhỏ thôi.” Thấy ta có chút thất vọng, Quý Thì Nghiễn vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi Sanh Sanh, ta vẫn chưa nhớ lại được chuyện trước kia của chúng ta.” Ta cười khổ, thầm nghĩ không nhớ lại có khi lại tốt hơn. 9 “Chuyện trước kia của ta và Sanh Sanh như thế nào?” Ta gượng nở nụ cười, bắt đầu hành trình thêu dệt hằng ngày. “Trước đây ngài là một kẻ võ phu, đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển.” . “Ta còn chưa thành thân với nàng sao?” Ta xua tay, ta nào có gan đó chứ! Nếu để chuyện này rùm beng lên rồi bị phát hiện, đâu chỉ là ngồi tù, có khi còn mất đầu như chơi. “Vậy thì ta sẽ bù đắp cho Sanh Sanh một hôn lễ, chính là nửa tháng sau, để Sanh Sanh cùng ta bái thiên địa, danh chính ngôn thuận.” Ta tận hưởng những giây phút hoan lạc ngắn ngủi bên Quý Thì Nghiễn. “Được.” Quý Thì Nghiễn luôn có nguồn sức mạnh dùng hoài không hết, mỗi lần ta đều bị chàng nắm chặt tay, hết lần này đến lần khác gọi tên ta bên tai. Đây chính là lời tình tự êm tai nhất mà ta từng được nghe. Lúc Đào Yêu bưng bữa sáng vào, nàng ấy khen ta: “Sanh Sanh, cô thật tài giỏi! Ngay từ đầu tôi đã thấy cô không phải người thường rồi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao