Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

20

Hứa Niệm ướm lời: "Thanh Y, em thật sự không còn yêu Giang Thần nữa chứ?" Tôi tức khắc xù lông, bật dậy khỏi vòng tay anh. "Hứa Niệm, anh ý gì đây? Chẳng lẽ anh nghĩ Trình Thanh Y em là loại người đứng núi này trông núi nọ sao?" Hứa Niệm bị phản ứng của tôi làm cho giật mình: "Không phải, anh chỉ muốn nói là, nếu em vẫn chưa buông bỏ được, anh có thể đợi em từ từ quên đi." Nghe vậy tôi càng giận hơn, tự mình xuống giường, ra ghế sofa ngồi không thèm đếm xỉa đến anh nữa. Hứa Niệm luống cuống đứng bên cạnh tôi, chẳng biết phải giải thích thế nào. Nhìn bộ dạng lúng túng của anh, tôi thầm thở dài trong lòng. Dẫu sao Hứa Niệm cũng chưa từng yêu đương, không thể hoàn toàn trách anh được. Tôi kéo tay anh bảo ngồi xuống cạnh mình, rồi nghiêm túc nhìn anh nói: "Hứa Niệm, Trình Thanh Y em kết hôn với anh là vì thích, vì yêu." "Em không đời nào lại để hình bóng người khác trong lòng mà đón nhận tình cảm của anh." "Chỉ cần anh không phụ em, em nhất định sẽ không phụ anh." Hứa Niệm bế thốc tôi lên giường, ôm tôi thật chặt... Suốt nửa tháng sau đó, Hứa Niệm gần như dính lấy tôi cả ngày. Anh bảo kỳ nghỉ phép kết hôn nửa tháng này anh sẽ chẳng đi đâu cả, chỉ ở bên cạnh tôi thôi. Tôi rất tận hưởng những ngày tháng được ở bên anh, cùng nhau đọc sách, cùng nhau cày phim, cùng nhau làm việc nhà. Những người yêu nhau sao lại có thể không muốn quấn quýt bên nhau từng giây từng phút chứ? Hồi đó Giang Thần nói tôi quá bám người, khiến hắn thấy ngột ngạt. Thực ra chỉ là vì hắn không yêu tôi mà thôi. Ngày Hứa Niệm quay lại đơn vị, cả nhà đều đi tiễn anh. Anh dặn tôi ở nhà thích làm gì thì làm, không cần phải gò bó. Tôi nhìn mẹ chồng, nở một nụ cười hiểu ý. Mẹ chồng đối xử với tôi rất tốt, tôi là trẻ mồ côi nên bà coi tôi như con gái ruột vậy. Bà nói bà có ba đứa con trai mà chẳng có lấy một mụn con gái, tôi về làm dâu cuối cùng cũng khiến bà toại nguyện. Sau khi Hứa Niệm đi, ngày tháng của tôi trôi qua rất thanh nhàn. Ban ngày tôi qua cửa hàng đảo một vòng, rồi sang nhà mẹ chồng cùng bà nấu cơm. Buổi tối thì về nhà đợi điện thoại của Hứa Niệm. Mỗi ngày gọi điện ba bốn tiếng đồng hồ mà vẫn chẳng thấy chán. Chúng tôi cùng nhau ôn lại những chuyện thú vị hồi còn đi học, kể về năm lớp 12 khi anh hỏi tôi muốn thi vào đâu. Kết quả là tôi không nói, làm Hứa Niệm đầy bụng ấm ức. "Trình Thanh Y, nếu năm đó em nói cho anh biết là thi vào đâu để hai đứa mình cùng học đại học, thì có lẽ anh đã 'hốt' được em từ lâu rồi, cũng chẳng phải lỡ mất bao nhiêu năm thế này." Nghe anh càm ràm, tôi khẽ mỉm cười: "Anh lúc đó là một thiếu niên bất lương, cũng may là anh không theo đuổi em, nếu không em đã bị anh dọa chết khiếp rồi..." Ngày tháng cứ thế trôi qua, hạnh phúc đến mức có chút không chân thực. Nếu không phải Tạ Vũ Yên tìm đến tôi, tôi cũng chẳng nhớ nổi còn có một người tên là Giang Thần tồn tại trên đời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao