Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

"Nhan Hi, tôi thừa nhận cách tôi tiếp cận cậu lúc đầu rất tệ hại. Nhưng tình cảm của tôi dành cho cậu là thật." "Tôi thích giọng hát của cậu, nhưng tôi càng thích chính con người cậu hơn." "Sự lương thiện, sự dịu dàng của cậu, sự kiên nhẫn khi cậu cùng tôi luyện đàn, sự tập trung mỗi khi nghe tôi nói..." "Những điều đó không hề giả dối chút nào." Tôi lắc đầu, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. "Nhưng anh đã nhìn rõ mặt tôi rồi," tôi nói. "Anh đã nhìn rõ ngay từ đầu. Anh biết tôi trông rất bình thường, biết tôi không bằng anh trai tôi, biết tôi chỉ là một người cá 'thanh tú' phổ thông." "Cho nên anh chọn cách 'không nhìn thấy'. Như vậy anh có thể giả vờ rằng tôi xứng đáng với trí tưởng tượng của anh." "Không phải như thế!" Anh vội vàng nói. "Nhan Hi, tôi chưa bao giờ thấy cậu 'không xứng'! Gương mặt của cậu dịu dàng và thanh khiết, giống như mặt biển dưới ánh trăng. Tôi thích dáng vẻ của cậu, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên." "Vì vậy tôi mới không kìm được lòng mà muốn vẽ cậu... vào những khoảnh khắc ngắn ngủi mà tôi có thể 'nhìn thấy'." "Vậy lần đầu tiên anh tôi đến đây, tại sao anh vẫn phải giả vờ?" Tôi hỏi, "Tại sao không dám để anh ấy biết là anh nhìn thấy được?" Anh cứng họng không trả lời được. "Bởi vì anh biết," tôi nói thay anh, "một khi tôi và anh trai đứng cạnh nhau, sự chênh lệch sẽ hiện rõ ngay lập tức." "Một khi tôi không còn là 'sự tồn tại huyền bí có giọng hát hay nhưng không rõ mặt', mà là 'đứa em trai bình thường của Nhan Giác', mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa. Đúng không?" Anh đứng đó, gương mặt tái nhợt. Đáp án đã hiển hiện rõ trên mặt anh rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!