Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Còn tôi thì toàn thân nhũn ra không chút sức lực. Được họ bế xốc lên, đi vào phòng nghỉ bên trong. "Tiểu Lạc, mở mắt ra nhìn xem, em sẽ thích cho mà xem." Tôi tựa vào lòng Diệp Lê, mơ màng ngẩng đầu lên. Nguyên một bức tường…… Diệp Lê triền miên thì thầm bên tai tôi. "Trước đây đều không có cơ hội thử, bây giờ thì……" Tôi sợ hãi run rẩy như cầy sấy, không ngừng đẩy tay cậu ta ra. "Tôi không muốn, tha cho tôi có được không?" Cậu ta dịu dàng hôn lên chóp mũi tôi: "Không được." Bùi Mục gập đôi thắt lưng da lại, gân xanh trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn. Thẩm Dật thắp nến, từng bước từng bước tiến về phía tôi. Họ khẽ mỉm cười. "Kiểu người như Tiểu Lạc, phải tất cả cùng lên thì mới thỏa mãn được nhỉ." "Phải cho ăn no thì mới không chạy trốn nữa!" "Đừng…… a a! Cứu mạng!" Cổ chân tôi bị kéo mạnh lại một cách dễ dàng, để lại một vệt đỏ chói mắt. Thẩm Dật bị bộ dạng quơ tay múa chân của tôi chọc cười. "Mấy thứ này ở trên người em, trông lại khá là hợp đấy." Tôi cố gắng lật người để chạy trốn. Nhưng hai chân bủn rủn, không có sức lực nên ngã nhào trực tiếp xuống đất. Tôi càng sợ hãi, Ba người bọn họ lại càng hưng phấn. "Ngoan nào, em càng chạy trốn, chúng tôi lại càng thích." Diệp Lê buộc vào cổ chân tôi một chiếc chuông vàng nhỏ, cứ cử động một chút là lại kêu leng keng. Khiến tôi xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Ánh mắt Bùi Mục ngày càng thâm sâu, dán chặt vào tôi. "Cục cưng, em thật đáng yêu." Nghĩ đến những ngày tháng trước kia bị anh ta hành hạ đến mức không thể thoát thân, tôi bỗng nhiên sụp đổ khóc lớn. "Hu hu…… xin các người đấy! Cho tôi một con đường sống đi." "Bây giờ không đến lượt em quyết định đâu!" Bùi Mục mất kiên nhẫn chộp lấy tôi, giữ chặt cố định lại. Diệp Lê tựa vào một bên, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay tôi. "Tiểu Lạc, đừng giả vờ nữa, rõ ràng là em rất thích mà." "Đúng vậy, nói dối không phải là đứa trẻ ngoan đâu." Tôi nức nở, hai má nóng bừng. Ba người bọn họ, chẳng có ai mảy may có một chút lòng thương xót nào với tôi. Tôi bị ép phải gọi đủ loại danh xưng ngượng ngùng, nhiệt độ trên mặt tăng vọt. Cho đến khi trời sập tối, cho đến khi họ chơi đùa thỏa thích. Bùi Mục bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ kỳ quặc, "Nếu em có con, chắc là sẽ không chạy nữa đâu nhỉ?" Tôi nghe xong, vừa thẹn vừa giận, trợn tròn mắt, "Tôi là đàn ông, sao có thể chứ!" Thẩm Dật lười biếng mỉm cười, cố tình hù dọa tôi. "Thử thêm vài lần nữa, biết đâu lại có thể đấy." "Làm thêm hiệp nữa đi, phải để em mang thai bằng được mới thôi." ??? Có bệnh không vậy hả? Tôi thực sự cảm thấy ba tên này điên rồi. Khi ánh mắt tôi rã rời, cuối cùng ngất lịm đi, Họ vậy mà vẫn như những chiếc máy vĩnh cửu, không biết mệt mỏi là gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao