Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Có lẽ lời nói của tôi đã có tác dụng. Suốt một thời gian dài sau đó, Hoắc Hành không xuất hiện lần nào nữa. Cho đến khi công ty tổ chức tiệc từ thiện, chúng tôi mới gặp lại nhau. Tô Thiển Thiển mặc một bộ lễ phục màu champagne, cười nói duyên dáng khoác tay Hoắc Hành. Hoắc Hành liếc nhẹ tôi một cái, sau đó ôm Tô Thiển Thiển đi giao thiệp khắp nơi. Tôi nhấp một ngụm rượu vang, nhíu mày. Chậc. Không có Giang Dư An ở đây, đến loại rượu này mà bọn họ cũng dám bưng lên. "Giang tổng." Bố của Hoắc Hành tiến lên chào hỏi, gương mặt đầy vẻ u sầu: "Thằng Hành dạo này không biết chạm dây thần kinh nào mà cứ quấn quýt lấy cô gái này. Cũng không phải nhà tôi trọng giàu khinh nghèo, chỉ là tôi nghe ngóng rồi, con bé này không phải hạng vừa. Chúng tôi nói không nghe, nó xưa nay vốn nghe lời cậu nhất, hay là..." Tôi cười đúng mực: "Trẻ con lớn rồi có chủ kiến riêng, vẫn là không nên can thiệp quá sâu." "Nhưng mà Tô Thiển Thiển này..." "Cô bé này Hoắc Hành từng giới thiệu đến công ty tôi thực tập, vốn tưởng chỉ là bạn bình thường, không ngờ ở bên nhau lâu như vậy, chắc là chân ái rồi." Tôi giơ ly rượu về phía ông ấy: "Con cháu tự có phúc của con cháu, Hoắc tổng thôi thì cứ nhận đứa con dâu này đi." Uống cạn một hơi. Hoắc Hành bỗng xuất hiện trong tầm mắt tôi. Sắc mặt hắn xanh mét: "Cái gì mà bảo bố tôi nhận đứa con dâu này?" "Nghĩa đen thôi." "Tạ Hoài, anh và tôi đã..." Ngại có Hoắc tổng ở bên, hắn không nói tiếp, lôi tuột tôi ra ngoài ban công. "Tạ Hoài, anh vừa phải thôi chứ. Ghen tuông vớ vẩn, chẳng giống đàn ông chút nào cả. Tôi biết anh ngứa mắt chuyện tôi dây dưa với Tô Thiển Thiển nên mới lợi dụng Giang Dư An để làm tôi ghen. Nhưng vừa nãy anh khuyên bố tôi chấp nhận Tô Thiển Thiển làm con dâu, chẳng phải là quá đáng rồi sao?" Tôi nghiêng đầu nhìn hắn phát điên. Hoắc Hành thở dài, giữ lấy vai tôi: "Anh Tạ, chúng ta đừng quậy nữa. Sau này tôi sẽ cắt đứt với Tô Thiển Thiển, anh cũng đừng liên lạc với Giang Dư An nữa, chúng ta sống tốt với nhau." Giọng điệu nồng nàn, biểu cảm chân thành. Đáng tiếc, vẫn là giả. Tôi thoát khỏi tay hắn, dứt khoát xé rách mặt nạ: "Sao thế, không định lợi dụng tôi làm bàn đạp để Tô Thiển Thiển gả vào hào môn nữa à? Hay là, cậu muốn bố cậu bắt gian tại giường, kích thích thị giác hơn, hiệu quả tốt hơn?" Cả người run lên, Hoắc Hành theo bản năng lùi lại một bước: "Anh..." "Phải, tôi thấy hết rồi." Để tránh việc hắn tiếp tục ngụy biện, tôi đưa những dòng tin nhắn chụp lại được cho hắn xem. 【Lấy con gái nhà nghèo dù sao cũng tốt hơn là biến thành đồng tính.】 【Cứ thế này, bố mẹ cậu chắc chắn sẽ đồng ý thôi.】 ... 【Nhưng mà Hoắc thiếu hy sinh có lớn quá không, làm với đàn ông kinh tởm lắm.】 【Thiển Thiển không đồng ý quan hệ trước hôn nhân, tôi cũng phải tìm chỗ giải tỏa chứ.】 ... 【Chỉ là, cậu định ăn nói thế nào với Tạ Hoài đây?】 【Ăn nói gì? Không cần, anh ta xưa nay luôn giữ thể diện, không quậy đâu.】 Thu điện thoại lại. Ngắm nhìn gương mặt trắng bệch của hắn, tôi thành thực tán thưởng: "Hoắc Hành à Hoắc Hành, tuy cậu chẳng ra gì, nhưng đúng là rất hiểu tôi đấy. Tôi sẽ không quậy, tôi chỉ là... không muốn nhìn thấy cậu nữa thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao