Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Nửa tháng sau, cơ thể tôi hồi phục, trở lại trường học. Bạn tôi kéo tôi lại nói chuyện phiếm. “Lâm Thứ lại đánh nhau rồi, lần này không ai bao che cho cậu ta, anh cậu ta biết chuyện liền xách cổ kéo về nhà.” “Đã ba ngày rồi không thấy tới trường.” Bạn tôi cười trên nỗi đau người khác. “Vậy à?” “Chứ sao, cậu chẳng phải không muốn gặp cậu ta nữa sao, xuất viện xong là vừa đẹp.” “Không biết anh cậu ta có ném cậu ta ra nước ngoài không nữa.” Tôi dừng bút, thản nhiên hỏi: “Cậu ấy… phải ra nước ngoài sao?” “Thành tích của Lâm Thứ vốn đã kém, lại còn vì đánh nhau mà bị ghi sổ, làm mất hết mặt mũi nhà cậu ta. Anh cậu ta chắc chắn không thể để cậu ta tiếp tục ở trong nước nữa rồi.” ”Ồ.” Trên đường về ký túc xá, chúng tôi đụng mặt “người sắp ra nước ngoài” - Lâm Thứ. Sắc mặt bạn tôi không tốt, chửi thầm một câu: “Xui xẻo.” Rồi kéo tôi định vòng sang đường khác. “Trần Trừng!” Lâm Thứ đột ngột lên tiếng. Tôi khựng bước, quay đầu lại. 7 Quả thật Lâm Thứ đã bị “dạy dỗ”. Khóe miệng, dưới mắt đều có vết thương, sắc mặt cũng trắng bệch. Cậu ấy trông rất không vui, trầm mặt ra lệnh cho tôi: “Qua đây.” Tôi bảo bạn đi trước. Sau đó ngoan ngoãn bước tới, đưa tay chạm nhẹ vào vết thương nơi khóe mắt cậu ấy: “Đau không?” “Sao không bôi thuốc?” Lâm Thứ nhìn tôi chằm chằm, giễu cợt nói: “Sao, cậu xót à?” “Mấy hôm trước chẳng phải còn sống chết đòi rời khỏi tôi sao?” “Mới mấy ngày đã không chịu nổi rồi?” Cậu ấy ngẩng cằm, cao cao tại thượng. Tôi khẽ cười, thong thả nói: “Bị anh cậu dùng roi quất rồi đúng không?” Sắc mặt Lâm Thứ lập tức thay đổi. Tôi tiếp tục: “Sau đó bỏ nhà đi, quay về căn nhà nhỏ của chúng ta.” “Không tìm thấy hộp thuốc, không có quần áo mình thích, không ăn cơm, một mình cô độc…” “Rất tịch mịch, phải không?” “Cậu nói cái gì?!” Lâm Thứ bị chọc giận, đè mạnh tôi vào tường, nắm đấm giơ lên. Tôi giãy ra khỏi sự khống chế của cậu ấy. “Lâm Thứ, cậu có phải nghĩ rằng chỉ cần cậu tới tìm tôi, tôi sẽ lại vẫy đuôi ngoan ngoãn chạy theo sau không?” “Cậu đến tìm tôi không phải vì lương tâm cắn rứt, cũng không phải muốn quay lại.” “Cậu chỉ là muốn tìm lại Trần Trừng ngày xưa - người toàn tâm toàn ý hầu hạ cậu mà thôi.” Tôi “hừ” một tiếng, tự giễu: “Dù sao thì cậu cũng không tìm được con chó nào nghe lời như thế nữa, đúng không?” Lâm Thứ phản bác theo bản năng: “Tôi không có!” Tôi dứt khoát nói: “Lâm Thứ, chúng ta không còn khả năng nào nữa. Tôi sẽ không quay lại.” Cơ thể Lâm Thứ cứng đờ, không thể tin nổi nhìn tôi. Lúc này cậu ấy mới hiểu - tôi không hề nói đùa. Một lúc sau, cậu ấy lắp bắp, tái nhợt giải thích: “Tôi… tôi không có.” Tôi không còn kiên nhẫn, xoay người rời đi. 8 Bạn tôi vỗ vai tôi, ra hiệu nhìn xuống dưới lầu. “Lâm Thứ ở dưới kia.” “Ồ.” “Cậu ta đợi cậu à?” Tôi thản nhiên: “Ai biết được, không liên quan đến chúng ta.” Bạn tôi chống cằm: “Tôi thấy cậu ta đang đợi cậu. Trong tòa nhà này chỉ có cậu là có quan hệ với cậu ta.” “Hơn nữa đã đợi ba ngày rồi, có người tới bắt chuyện còn bị cậu ta mắng chạy.” “Thì sao?” Tôi nhướng mày. “Cậu nói xem, có phải cậu ta tới cầu hòa không?” Tôi cong môi cười: “Đây là ký túc nam, mà đại thiếu gia thì không nhớ người.” “Hả?” Tôi thu hồi ánh mắt, kéo rèm cửa lại. Số lần tôi gặp Lâm Thứ ngày càng nhiều. Lần nào cậu ấy cũng đứng chờ trên con đường tôi nhất định phải đi qua, chưa bao giờ tiến lại gần, chỉ đứng cách tôi vài bước, nhìn tôi như muốn nói lại thôi. Trong lòng tôi cười khẩy: “Đồ hèn.” Tin đồn trong trường đại học lan rất nhanh. Chuyện Lâm Thứ đuổi theo tôi chẳng mấy chốc đã đến tai Phó An. Vì thế, sau giờ học, tôi bị chặn lại. “Tôi đúng là coi thường cậu rồi, không ngờ cậu cũng có bản lĩnh, lừa được Lâm Thứ xoay như chong chóng.” Mấy tên du côn giữ chặt tay chân tôi. Phó An dùng sức bóp cằm tôi, nói. Tôi hít một hơi, đáp: “Lâm Thứ có bị tôi lừa hay không tôi không biết. Nhưng hôm nay cậu đụng vào tôi, thì cậu và Lâm Thứ coi như xong hẳn.” Phó An thích Lâm Thứ - chuyện này tôi luôn biết. “……” Nghe vậy, trong mắt Phó An lóe lên hung quang, hắn cảnh cáo tôi: “Cậu lo chuyện bao đồng rồi.” Rồi túm tóc tôi, đập mạnh đầu tôi vào tường. Máu nóng từ da đầu chảy xuống, lan ra mùi tanh nồng của sắt gỉ. Tôi liếm môi, cố ý nói: “Dù cậu làm gì đi nữa, Lâm Thứ cũng sẽ không thích cậu.” “Cậu ấy chỉ thích mình tôi thôi.” “Trong lòng cậu ấy, cậu vĩnh viễn không bằng tôi.” Phó An ra tay càng mạnh hơn. Giữa cơn choáng váng, tôi nghe thấy giọng Lâm Thứ. “Phó An! Cậu làm cái gì vậy?!” Phó An bị đập ngã xuống đất, mấy tên du côn thấy tình hình không ổn vội bỏ chạy. Tôi trượt xuống đất, nằm rạp. Lâm Thứ đỡ tôi dậy, trên mặt mang theo sự lo lắng mà có lẽ chính cậu ấy cũng không nhận ra: “Trần Trừng, cậu sao rồi?” Tôi nhìn cậu ấy một cái, yếu ớt nói: “Bệnh viện… đưa tôi tới bệnh viện.” 9 Lâm Thứ và Phó An chính thức trở mặt. Bạn tôi nói, hai người đánh nhau một trận, Phó An bị đánh đến không đứng dậy nổi, Lâm Thứ mới chịu dừng tay. Anh trai Lâm Thứ ép cậu ấy đi xin lỗi, nhưng Lâm Thứ sống chết không chịu, hai người hoàn toàn cắt đứt. Tôi lại nằm viện thêm mấy ngày. Lâm Thứ tới vài lần, đều bị bạn tôi đuổi đi. Cậu ấy dường như cuối cùng cũng nhận ra mình sai, thậm chí còn nói với tôi: “Xin lỗi… tôi biết mình sai rồi.” Nghe mà tôi chỉ muốn cười. Lâm Thứ mà biết sửa, thì đã không phải là Lâm Thứ. Tôi hỏi: “Cậu biết hôm đó tôi ra khỏi cổng trường để làm gì không?” Lâm Thứ lắc đầu, đứng trước mặt tôi một cách cẩn trọng, giống như một cậu trai lớn làm sai chuyện. Ý nghĩ đó khiến tôi buồn nôn, tôi lại hỏi: “Vậy cậu có biết mẹ tôi bệnh không?” Lâm Thứ vẫn lắc đầu. Tôi nhếch môi: “Cậu chẳng biết gì cả.” “Tôi mỗi ngày ngoài việc chịu đựng đủ loại làm khó của cậu, còn phải mệt chết đi làm thêm.” “Nhà tôi nợ sáu trăm nghìn để chữa bệnh cho mẹ tôi, nhưng bà vẫn không khá lên.” “Khi cậu coi tôi như thằng hề để trêu đùa, lòng tự trọng của tôi đã vỡ nát hoàn toàn.” Tôi nói chậm rãi: “Lâm Thứ, không phải cậu không biết.” “Chỉ là cậu không muốn biết mà thôi.” “Cậu nghĩ không cần thiết.” “Ai lại đi quan tâm sống chết của một con chó chứ?” Sắc mặt Lâm Thứ trắng bệch, đôi mắt xinh đẹp ngấn nước. Mấy ngày tôi nằm viện, cậu ấy chạy tới chạy lui, cũng bị giày vò không ít. Một đại thiếu gia quen sống cao cao tại thượng, lần đầu cúi đầu, lại không biết phải làm sao. Lâm Thứ thu lại tính khí, lắc đầu van xin: “Tôi thật sự biết sai rồi, cậu cho tôi thêm một cơ hội nữa được không?” Tôi cười, nói: “Tôi muốn ăn bánh bao với sữa đậu nành.” “Hai quán ở phía nam và phía bắc thành.” “Cậu đi mua cho tôi đi.” Mắt Lâm Thứ sáng lên, lập tức đồng ý rồi chạy đi. Nhân lúc cậu ấy rời đi, tôi gọi điện cho bạn, chuẩn bị làm thủ tục xuất viện. Buổi tối, Lâm Thứ gõ cửa phòng ký túc xá của tôi. Cậu ấy ướt sũng từ đầu đến chân, tóc mềm oặt dán sát da đầu, quần còn dính đầy bùn đất, trông vừa thảm vừa đáng thương. Cậu ấy móc từ trong ngực ra túi bánh bao, nâng lên trước mặt tôi: “Xin lỗi… bên ngoài mưa quá, tôi không kịp tới, cũng không ở bên cậu lúc xuất viện.” Tôi đưa tay chạm thử. Vẫn còn ấm. Thấy chưa, ai nói Lâm Thứ không biết yêu người khác? Chẳng phải cũng rất chu đáo sao? “Tôi ăn no rồi, không muốn ăn nữa, cậu mang đi đi.” Lâm Thứ đứng sững tại chỗ. Tôi nhìn ánh sáng trong mắt cậu ấy dần dần tắt lịm, rồi bùng lên thành cơn giận. “Trần Trừng, cậu đang trêu tôi à?!” Cậu ấy chất vấn. Tôi dựa vào cửa, khoanh tay trước ngực. “Trước đây chẳng phải cậu vẫn làm thế với tôi sao?” “Tôi chưa từng nói cậu trêu tôi, đúng không?” Hơi thở Lâm Thứ nghẹn lại, cúi đầu chán nản: “…Xin lỗi.” Câu này tôi nghe đủ rồi. Tôi đóng sầm cửa lại. Giấu đi khóe miệng đang cong lên. Nếu ngoan ngoãn hầu hạ mà cậu ấy không cần, vậy thì tôi đổi một cách khác, để trói Lâm Thứ ở bên cạnh mình. 10 Lâm Thứ còn phiền hơn trước. Sáng gặp, tối gặp, trưa ăn cơm cũng thấy bóng dáng cậu ấy. Tôi phiền đến phát điên: “Lâm Thứ, cậu có thể đừng như một con chó bám theo tôi không?” “Trần Trừng, cậu có thể đừng như một con chó bám theo tôi không?” Trả lại nguyên văn. Rõ ràng Lâm Thứ cũng nhớ câu nói này. Cậu ấy khựng lại, lắp bắp: “Xin lỗi… tôi không cố ý.” Tôi trợn mắt, bỗng dưng nảy ra hứng thú: “Dạo này anh cậu không quản cậu à?” Lâm Thứ ghét nhất người khác nhắc đến anh trai mình - vì lúc nào cũng có người nói cậu ấy không bằng anh. Lâm Thứ nhíu mày, muốn nổi giận mà không dám, buồn bực nói: “Không… anh ấy đi công tác rồi.” “Bảo sao.” “Anh cậu giỏi thế, động một cái là mấy trăm triệu, làm nhị thiếu gia sướng thật đấy.” Tôi “chân thành” cảm thán. Lâm Thứ trừng to mắt, nắm chặt tay, nghiến răng: “Cậu nói cái gì?” “Tôi nói - rời khỏi anh cậu, cậu chẳng là gì cả.” “Cậu—?!” Lâm Thứ tức đến bỏ chạy. Tôi thở phào. Cuối cùng cũng yên tĩnh được một thời gian. Lâm Thứ một thời gian dài không tới tìm tôi. Tôi dốc toàn bộ tinh lực vào kỳ thi IELTS, cũng chẳng để tâm. Đám công tử quanh cậu ấy thì âm thầm bàn tán. Nói Lâm Thứ không biết trúng tà gì, bỗng dưng chịu học hành, không đánh nhau, không gây chuyện, vào công ty nhà mình, theo anh trai làm việc. Cách làm việc vừa liều vừa gắt, dọa anh trai cậu ấy không nhẹ. Tôi âm thầm gật đầu. Xem ra cuối cùng cũng kéo được thằng nhóc này về chính đạo. Ngày thi IELTS, Phó An một mình tìm tới tôi. Hắn trông sa sút hẳn: “Chúng ta nói chuyện đi.” Tôi theo hắn vào con hẻm nhỏ, nhân lúc hắn không đề phòng, một quyền nện thẳng vào bụng. Phó An đau đến cong lưng. Tôi thấy sướng người, lại đá thêm một cú. “Cậu… cậu biết đánh nhau sao?!” Sao lại không? Hồi cấp ba nhà nghèo, tôi bị bắt nạt đến không ngẩng đầu nổi. Liều mạng học để thi đỗ đại học, việc đầu tiên sau khi vào trường là làm thêm kiếm tiền, rồi đi học boxing. Tôi cười khẩy, ngồi xổm xuống quan sát bộ dạng thảm hại của hắn. Phó An nằm rạp dưới đất thở dốc, căm hận nhìn tôi: “Cậu vẫn luôn lừa cậu ấy, cậu căn bản không yêu cậu ấy.” “Liên quan gì tới cậu?” Với kẻ bại trận thì có gì đáng nói, bây giờ tôi không thể để lại nhược điểm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao