Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sự bất thường bắt đầu từ một việc nhỏ. Tôi phát hiện mình đang ngửi ống tay áo. Chiếc áo sơ mi đó đã giặt hai lần, nhét ở tầng trong cùng của tủ quần áo. Lúc đi ngang qua, tay tôi đã động đậy trước, não bộ còn chưa kịp phản ứng thì mũi đã ghé sát vào ngửi. Nhưng chẳng có gì cả. Chỉ có mùi nước xả vải. Đến tối, cảm giác đó càng trở nên mãnh liệt hơn. Tôi biết, cơ thể tôi đang kêu gào đòi tên khốn đã đánh dấu tôi quay lại. Bác sĩ đã nói sẽ có giai đoạn này, bảo rằng vượt qua được là ổn. Nhưng ông ấy không nói với tôi rằng, nó lại khó chịu đến nhường này. Mơ mơ màng màng không biết là mấy giờ, có người đẩy cửa bước vào. Tiếng dép đi loẹt quẹt tiến lại gần. Một bàn tay áp lên trán tôi. "Nóng quá." Giọng của Ôn Niệm. Em đi vắt khăn quay lại. Cái khăn ướt sũng đắp lên trán tôi. Nước quá lạnh, tôi co người lại một chút. "A Nghiên? A Nghiên anh có nghe thấy em nói gì không?" Em lại dùng mu bàn tay thử nhiệt độ của tôi, tự lẩm bẩm: "Sao lại sốt cao thế này... có cần đi bệnh viện không?" Tôi muốn nói không cần. Nhưng giây tiếp theo, cùng lúc với tin tức tố mùi hoa mơ lan tỏa, tôi ngửi thấy lẫn trong mùi hoa mơ là một tia hương gỗ cực nhạt, trầm uất. Cả người tôi chết lặng. Ôn Niệm, và tên Alpha đó? Không thể nào. Tôi nhắm mắt rồi lại mở ra. Ôn Niệm yêu tôi như vậy. Không thể nào ngoại tình được. Hơn nữa, tôi xuất sắc như thế này, có Alpha nào có thể so bì được với tôi chứ? Tôi nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ đó. "Không cần, anh nghỉ ngơi một lát là ổn." "Em cứ ở đây bên cạnh anh một lát đi." Người yêu ở bên cạnh, tôi hình như không còn thấy khó chịu đến vậy nữa. "Thật sự không đi bệnh viện sao?" "Không đi." Tôi giật chiếc khăn trên trán xuống, đôi mắt nóng bừng không mở ra nổi, chỉ có thể nhìn thấy một bóng hình mờ ảo của em đang quỳ ở đó. "Em ở đây còn hiệu nghiệm hơn đi bệnh viện nhiều." Quả thực rất hiệu nghiệm. Nửa đêm về sáng, tôi hầu như không còn thấy khó chịu chút nào nữa. Dù cho bản thân có tràn đầy tự tin, tôi vẫn phải đề phòng mọi nhân tố có thể xảy ra. Đêm hôm đó, sau khi Ôn Niệm đã ngủ say, tôi cầm điện thoại ra ban công, gọi cho thư ký. "Kiểm tra tất cả những Alpha nam từng tiếp xúc với Ôn Niệm, từ công việc, đời sống, cho đến những người dù chỉ mới gặp một lần. Tất cả." Thư ký im lặng mất hai giây: "Thẩm tổng... kiểm tra những người quanh cậu Ôn ạ?" "Nghe không hiểu?" Đầu dây bên kia không hỏi thêm nữa: "Đã rõ." Tôi cúp máy, đứng ở ban công một hồi lâu. Ánh đèn đường phía dưới hắt lên mặt đường ướt sũng một màu cam nhạt. Vợ tôi rất xinh đẹp, bản thân điều đó đã là một loại nguy hiểm. Nếu kẻ khác biết được tình cảnh của tôi, biết được một Alpha cấp cao lại mang trên gáy dấu ấn của kẻ khác, bọn họ sẽ vây lấy Ôn Niệm. Tôi không cho phép điều đó xảy ra. Hiệu suất làm việc của thư ký rất cao. Hai ngày sau, bản báo cáo được gửi vào hòm thư của tôi, dài hơn ba mươi trang. Bạn đại học, đồng nghiệp thực tập, chủ tiệm hoa hay ghé, lễ tân phòng gym, quản lý tòa nhà... tôi lật xem từng người một. Toàn bộ là Beta, hoặc là Alpha đã kết hôn, người Alpha độc thân gần nhất là anh họ của em ấy, sống ở nơi khác, lần cuối gặp mặt là tận Tết năm ngoái. Sạch sành sanh. Mọi mối quan hệ quanh Ôn Niệm sạch sẽ đến mức không tưởng. Đáng lẽ tôi phải thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi gập máy tính lại, tôi bỗng khựng người. Thế giới của em nhỏ bé đến mức chỉ chứa nổi mình tôi. Nếu tôi cũng... em sẽ đau lòng đến nhường nào. Những ngày tiếp theo, tôi càng ra sức thể hiện sức hấp dẫn của một Alpha. Ôn Niệm cũng ngoan ngoãn nhìn tôi cười: "Đúng thế, A Nghiên là giỏi nhất." Cười xong em liền dán sát lại, như để xác nhận tâm ý của tôi. "A Nghiên, sau này nếu em phạm phải lỗi lầm gì, anh đều sẽ tha thứ cho em chứ?" Gương mặt Ôn Niệm ngay sát trước mắt. Em hỏi tôi có tha thứ cho em không. Đôi môi khẽ mở. Lúc chờ đợi câu trả lời còn vô thức liếm nhẹ môi dưới. Đầu óc tôi lúc này ngoài gương mặt này ra thì chẳng còn chứa nổi thứ gì khác. Em vừa nói gì cơ? Tha thứ cái gì? Mặc kệ đi. "Ừ, sẽ mà, dĩ nhiên là sẽ." Sau khi nhận được câu trả lời, Ôn Niệm không mỉm cười ngay. Em nhìn tôi chừng hai giây, ánh mắt đó hơi khác so với ngày thường. Nói thế nào nhỉ, kiểu như ánh mắt em định lại một nhịp, như thể đang xác nhận xem thứ gì đó có thật sự đã nắm chắc trong tay hay chưa. Sau đó em mới cong môi, cả người ngã nhào vào lòng tôi, vùi mặt vào ngực tôi dụi dụi. Tin tức tố mùi hoa mơ lan tỏa, ngọt đến phát ngấy. Tôi cúi đầu ôm chặt lấy em, cằm tựa lên đỉnh đầu em, thầm nghĩ chuyện đáng giá nhất đời này chính là gặp được Ôn Niệm. Tay em leo lên gáy tôi, đầu ngón tay vô tình chạm vào mép chiếc áo cổ cao, hơi lách vào bên trong. Cả người tôi nảy lên một cái. "Sao thế anh?" Ôn Niệm ngẩng mặt lên từ lồng ngực tôi. Tôi vội vàng kéo tay em xuống, nắm gọn trong lòng bàn tay. "Tay lạnh quá." "Ồ." Em ngoan ngoãn rụt tay lại, áp vào má mình sưởi ấm, rồi lại dán sát vào tôi. "A Nghiên, tim anh đập nhanh quá." "Bị em dọa đấy." Em hì hì cười một tiếng, không truy hỏi nữa. Em chưa bao giờ truy hỏi tôi bất cứ điều gì. Ôn Niệm phơi bày tất cả sự tin tưởng trước mặt tôi, không chút bảo lưu. Vậy mà tôi lại giấu em chuyện tày đình như thế này. Nhưng không sao. Tôi sẽ tìm ra tên khốn đó là ai. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao