Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Con chó ngốc mười tuổi, ta mười hai tuổi. Tiên nhân đến trong thôn tuyển đệ tử. Hắn có sẵn căn cơ tu tiên nên được chọn. Lúc tiễn hắn đi, hắn lại ôm chặt lấy đùi ta: "Ta không muốn, ta không đi đâu!" "Ta không muốn rời xa ngươi!" Hắn khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi chảy lột đầy mặt. Vị tiên nhân bên cạnh thấy vậy thì xua ống tay áo che mặt, vẻ mặt tràn đầy chán ghét. Mặt ta lập tức đỏ bừng. Ta vội quay sang cười nịnh nọt với tiên nhân, rồi lấy ống tay áo lau sạch mặt cho hắn. Ta chọc mạnh vào thái dương hắn, thấp giọng mắng: "Đồ chó ngốc này, ngươi không muốn làm tiên nhân, lại muốn làm phàm nhân sao?" "Chịu khổ chưa đủ à?" "Đợi đến khi ngươi thành tiên nhân rồi, trong thôn còn ai dám ăn hiếp hai chúng ta nữa!" "Ta còn đang đợi ngươi thành tiên nhân trở về để thơm lây đây này." ... Nói ngon nói ngọt, vừa dỗ vừa lừa, mãi mới đẩy được hắn lên phi thuyền. Nằm nhoài trên mạn thuyền, con chó ngốc vẫn vươn dài tay ra, khóc hức hức như con ngỗng: "Cún Lớn, hức hức hức, ta... hức hức, nhất định... hức hức, sẽ trở về tìm ngươi!" "Ngươi phải... hức hức... phải chờ ta đấy——" Ta gật đầu lia lịa, sau đó xoay người lại, vai run lên bần bật. Đợi đến khi phi thuyền hoàn toàn biến mất sau tầng mây từ lâu, ta mới đứng dậy đi về hướng nhà. Đi tới chỗ không người. Ta thở dài một tiếng, rồi... Bật cười thành tiếng. Haha haha—— Cuối cùng, cuối cùng! Cũng tống khứ được cái thứ ngốc nghếch này đi rồi! Đây là thế giới được diễn sinh từ một cuốn tiểu thuyết sảng văn về Long Ngạo Thiên. Con chó ngốc chính là nhân vật chính của thế giới này. Hắn do chó nuôi lớn, tính chó khó dời, nên mới bị ta đặt cho cái tên con chó ngốc. Tuy nhiên, ngốc thì ngốc, chó thì chó. Trong tương lai, hắn sẽ trở thành vị tiên đứng đầu thiên hạ, thê thiếp thành đàn, được vạn người kính ngưỡng. Còn ta, chỉ là một kẻ qua đường ở giai đoạn khởi đầu đời hắn. Nuôi hắn đến mười tuổi, tiễn hắn vào tiên môn. Từ đó về sau không còn dính dáng. Vai diễn của ta cũng kết thúc. Từ đây ta trở thành người tự do, không còn bị kịch bản khống chế nữa. Được làm những điều mình muốn. Thế nên từ khi thức tỉnh ý thức tự chủ, ta đã ngóng trông ngày tiễn Long Ngạo Thiên vào tiên môn. Hôm nay, cuối cùng cũng tống khứ được người đi rồi! Hề hề. Ta phải thịt một con gà để tự thưởng cho bản thân mới được. Nhưng tiếng lòng của tác giả đột nhiên vang lên: 【Tên biên tập rác rưởi kia, lại dám bảo ý tưởng của mình không có gì đổi mới.】 【Muốn đổi mới đúng không? Được, ta đổi mới cho mà xem!】 【Vừa hay, ta đang có một ý tưởng tuyệt diệu~】 Ta: ? 【Long Ngạo Thiên sau khi vào tiên môn thì chịu đủ mọi nhục nhã, bắt nạt. Sau vì đắc tội chưởng môn nên bị đuổi khỏi sư môn.】 【Lưu lạc nhiều năm, mới trở thành đệ tử truyền thừa của Vân Hạc Chân Nhân.】 【Điều khiến hắn bất ngờ hơn là, đại sư huynh của mình lại chính là người quen thời thơ ấu.】 【Người cũ gặp lại, Long Ngạo Thiên mừng rỡ vô cùng.】 Thôi xong! Cái sự đổi mới của tác giả. Sao lại là gán thêm vai cho ta thế này?!

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Ỏhh

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao