Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Ngoại truyện

Trong ngăn kéo bàn làm việc của Thẩm Tri Nghiễn có khóa một tấm ảnh. Cậu thiếu niên trong ảnh mang dáng vẻ rạng rỡ, ngông cuồng, giống như ngọn cỏ non trong vườn rau của anh, tràn đầy sức sống. Tấm ảnh này anh đã cất giấu suốt tám năm. Đó là Lâm Nhiên thời trung học. Khi đó Thẩm Tri Nghiễn mới về nước, đang bị mấy tên con nhà giàu vây quanh chế giễu. "Thẩm Tri Nghiễn, nghe nói sở thích của mày là trồng rau à? Ha ha ha ha." Thẩm Tri Nghiễn thời thiếu niên luôn tính toán chi li, chỉ thích tiền, thích đến mức rau cũng muốn tự mình trồng. Nhưng trong mắt đám bạn học được nuông chiều từ nhỏ, đó là sự nghèo hèn và keo kiệt. Anh lười tranh luận, đang định quay người rời đi thì một giọng nói trong trẻo nhưng hống hách đột ngột xen vào. "Mấy người lảm nhảm cái gì đấy?" Lâm Nhiên mang theo vẻ kiêu ngạo bất tuân, phía sau còn có hai cái đuôi đi theo. Cậu bước tới cạnh Thẩm Tri Nghiễn như một con thú nhỏ bảo vệ lãnh thổ, chắn trước mặt anh. "Người ta thích trồng rau thì làm sao? Trồng rau có gì không tốt!" "Nói cho mấy người biết, tiểu gia đây cũng thích, mỗi sáng mở mắt ra là chỉ muốn 'cày' thôi!" Đám con nhà giàu kia rõ ràng là e dè thân phận tiểu thiếu gia nhà họ Lâm của cậu, hậm hực ngậm miệng. Trước khi đi còn không phục trừng mắt nhìn Thẩm Tri Nghiễn một cái. Lâm Nhiên quay người lại, vỗ vai Thẩm Tri Nghiễn: "Đồng hương, cậu dùng thiết bị gì để chơi thế? Lần sau có dịp tụi mình nối mạng chơi chung nhé!" Thẩm Tri Nghiễn còn chưa kịp nói gì thì đám đi theo Lâm Nhiên đã bắt đầu giục giã. Anh chỉ có thể nhìn Lâm Nhiên đi xa dần. Từ ngày hôm đó, Thẩm Tri Nghiễn bắt đầu lưu tâm đến mọi thứ về Lâm Nhiên. Anh biết cậu là một tiểu thiếu gia hư hỏng, không học vấn không nghề nghiệp. Nhưng anh cũng thấy được một mặt khác của Lâm Nhiên. Cậu sẽ lén lút để lại thức ăn cho mèo hoang khi nhìn thấy chúng, sẽ ra tay nghĩa hiệp khi bạn học bị bắt nạt. Lâm Nhiên giống như một mặt trời nhỏ rực rỡ và thuần khiết, mang theo sự ngây thơ và lương thiện chưa nhuốm bụi trần, xông vào thế giới bình lặng và đầy khắc chế của anh. Sau khi tốt nghiệp, Thẩm Tri Nghiễn tiếp quản tập đoàn Thẩm thị, trở thành Alpha cấp cao được cả giới công nhận. Khi Lâm lão gia tìm đến anh đề nghị liên hôn, Thẩm Tri Nghiễn gần như đồng ý ngay lập tức. Mọi người đều tưởng anh vì tài nguyên của tập đoàn Lâm thị, hoặc vì nể tình giao hảo hai nhà. Chỉ có chính Thẩm Tri Nghiễn biết rõ, đây là cơ hội mà anh đã chờ đợi suốt tám năm. Anh đợi tám năm, cuối cùng cũng có cơ hội để tiếp cận Lâm Nhiên một cách đường đường chính chính. Anh biết ban đầu Lâm Nhiên chán ghét anh, tính toán với anh, muốn chia gia sản của anh. Nhưng anh không hề vội vàng, anh có thừa sự kiên nhẫn. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao