Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Đêm đó tôi nằm mãi không ngủ được. Có chút lo cho Giang Nam. Tôi ngồi dậy, nhìn thứ trong tay, nghĩ hồi lâu rồi quyết định đi một chuyến. Lần này tôi lén đi, không cho ai biết. Tôi rón rén mở cửa phòng Giang Nam. Cậu ta co mình trên giường, sắc mặt tái nhợt. Thấy tôi, cậu ta ngồi dậy: “Sao cô tới?” Tôi nhỏ giọng: “Đến xem cậu.” Tôi đưa đồ trong tay: “Này, tôi may cả buổi chiều, thử xem.” Giang Nam nhận lấy: “Đây là gì?” Tôi nói: “Đai nguyệt sự.” Giang Nam: “… Cảm ơn.” Một lát sau, hai đứa ngồi cạnh nhau, im lặng. Cậu ta phá vỡ trước: “Làm con gái… không dễ.” Tôi từng trải nên rất hiểu: “Uống nhiều nước ấm.” Giang Nam trừng tôi. Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Hai đứa nhìn nhau, cùng im lặng. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa. Mặt Giang Nam đổi sắc, khẩu hình: Nhiếp chính vương Viên Càn. Tôi trợn mắt: làm sao đây? Cậu ta chỉ tủ áo: trốn vào! Tôi vừa trốn xong, Giang Nam mở cửa: “Vương gia đêm nay sao lại đến?” Viên Càn bước vào, nhìn quanh: “Vừa rồi nghe như ngươi nói chuyện với ai.” Giang Nam cười: “Không có ai khác, chỉ mình thần.” Viên Càn ngồi xuống: “Thế nào? Tiểu hoàng đế dạo này còn ngoan không?” Giang Nam: “Rất ngoan, chỉ chê trong cung buồn, muốn thần dẫn ra ngoài chơi.” Viên Càn: “Tiểu hoàng đế sủng ái ngươi thật. Sau này Nam Quý Phi làm hoàng hậu e sẽ chẳng coi trọng ta.” Giang Nam: “Vương gia lo xa.” Hai người đấu khẩu, còn tôi run trong tủ. Làm hoàng đế mà hèn đến thế, chắc không ai như tôi. Tôi nhìn qua khe tủ, thấy Viên Càn kéo Giang Nam vào lòng. Mặt Giang Nam thoáng hoảng. Tôi hít lạnh. Kích thích vậy sao? Tay Viên Càn chạm lên mặt cậu ta. Tôi thấy khó chịu. Giang Nam là bạn xuyên không của tôi. Tôi sờ trúng cái lư hương, định xông ra cứu. Đếm đến ba, tôi sẽ xông ra. Một… Hai… “Stop!” “Don’t worry, I’ll see to it.” Tôi: ??? Viên Càn: “Ngươi nói gì?” Giang Nam cười: “Tiếng quê thôi.” “Ý là khen vương gia anh minh.” “Thần nói thêm vài câu nhé?” Viên Càn cười lớn. Tôi trong tủ gần hóa đá. Giang Nam dùng tiếng Anh chửi hắn suốt một khắc, hắn còn cười khen hay. Có ăn có học thật tốt. Một lúc sau, ngoài kia yên tĩnh. Giang Nam đẩy Viên Càn: “Vương gia, hôm nay thần không tiện…” Tôi nhìn xuống chân Viên Càn… Một vũng máu lớn. Viên Càn sắc mặt trầm: “Vậy ta đi trước.” Đợi hắn đi xa, tôi mới bật ra khỏi tủ. Tôi quỳ trượt trước Giang Nam: “Nam Quý Phi! Ngươi! Là! Thần! của ta!” Tôi thể trạng tốt, hiếm khi đau bụng kinh. Không ngờ thân thể Giang Nam đau dữ vậy. Cậu ta nằm quay lưng, vai gầy run nhẹ. Thật đáng thương. Tôi thở dài, cởi giày lên giường. Cậu ta đau đến không còn sức đá tôi. Tôi xoa tay, vòng ra sau, nhẹ đặt lên bụng dưới cậu ta. Cậu ta cứng người, quay đầu nhìn tôi. Tôi vỗ vỗ: “Không sao, ngủ đi. Ấm bụng sẽ dễ chịu.” Cậu ta dần thả lỏng, nửa canh giờ sau hơi thở ổn định. Tôi ôm cậu ta, nhớ lại chuyện cũ. Hồi cấp hai, tôi cũng từng như vậy. Cha mẹ ly hôn, tôi ở với cha, chẳng ai dạy tôi những chuyện này. Sau giờ thể dục, thằng bạn nghịch nhất lớp chỉ vào quần tôi cười: “Điền Miểu chảy máu kìa!” Tôi hoảng loạn. Lúc ấy Giang Nam đứng ra. Cậu ta lấy áo khoác che cho tôi, còn đánh nhau với bọn kia. Sau đó cậu ta nói: “Không sao, cậu chỉ là lớn lên thôi.” Tôi đắp chăn cho cậu ta rồi ra sân. Trăng cổ đại vừa tròn vừa sáng. Tôi nhìn sao, nghĩ xem hai đứa phải sống sao trong hoàng cung này. Tôi suy nghĩ mấy ngày, cứ lưỡng lự giữa hai lựa chọn. Một là cùng Giang Nam trốn khỏi cung. Hai là liều giết Viên Càn, làm hoàng đế thật. Khi tôi nói với Giang Nam, cậu ta biểu cảm khó tả. “Cả hai con đường, xác suất sống chưa đến ba thành.” Tôi im lặng: “Còn hơn chờ chết.” “Biết đâu thành công.” Hai đứa thở dài, quên mất thời gian không còn nhiều. Khi tin Thành Quý Phi sắp sinh đến tai tôi, đầu tôi nổ tung. Nếu nàng sinh hoàng tử, tôi hết giá trị. “Còn bao lâu?” “Chưa đầy nửa tháng.” Nửa tháng… Không kịp chạy. Chỉ còn con đường hai? Nhưng giết Nhiếp chính vương đâu dễ. Nửa tháng ấy tôi ngày nào cũng ủ rũ, rụng tóc. Hôm đó Giang Nam đến ngự thiện phòng tìm tôi, gặp Tiểu Quý Tử bưng thuốc bổ. Tôi vừa định nhận thì hắn trượt tay, bát canh đổ lên người tôi. Tay tôi đỏ lên vì bỏng. Giang Nam kéo tôi đi rửa nước lạnh. Tiểu Quý Tử quỳ xin tội. Tôi nhìn Giang Nam đang chăm chú rửa tay cho tôi rồi nhìn Tiểu Quý Tử: “Thôi, lần sau cẩn thận.” Sống trong cung, ai cũng khó. Tiểu Quý Tử cảm tạ rồi đi. Giang Nam nhìn tôi: “Tính cô tốt thật.” Tôi bĩu môi: “Không lẽ chém đầu hắn?” “Tôi là Điền Miểu, không phải hoàng đế.” Giang Nam lại nhìn tôi: “Sắc mặt cậu kém.” Tôi: “Dạo này hơi mệt.” Cậu ta nâng mặt tôi xem kỹ. Gương mặt mỹ nhân phóng to trước mắt khiến tôi hoảng. “T… sao vậy?” Giang Nam: “Dạo này ăn gì?” Tôi lùi lại: “Chỉ thuốc bổ ngự thiện phòng…” “Thuốc bổ?” Hai đứa nhìn xuống cặn canh. Tôi giật khóe môi: “Không phải hạ độc đấy chứ?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao