Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

“Đừng mà cha, truyền ra ngoài người ta lại bảo con không chơi đẹp.” “Thời Tiêu con cầm lên được thì cũng đặt xuống được.” Tôi từ chối đề nghị của cha. Năm xưa để được ở bên Châu Mộ Dã, tôi đã làm náo loạn đến mức tình cha con rạn nứt. Tôi cứ ngỡ cha đã bị tôi làm cho tổn thương sâu sắc, hoàn toàn thất vọng về tôi. Ba năm qua, tôi cũng không dám xuất hiện trước mặt ông. Nhưng thái độ che chở này của cha ngay lập tức khiến tôi nhớ lại đủ loại ký ức ông bảo vệ mình. Mẹ tôi mất sớm, cha một mình vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi nấng anh trai và tôi khôn lớn. Hồi tiểu học, những đứa trẻ cùng trang lứa mắng tôi là đứa con hoang không mẹ, thường xuyên lập hội bắt nạt tôi. Ông đã xông đến trường chống lưng cho tôi, ấn đầu từng đứa trẻ đó bắt chúng vừa khóc vừa xin lỗi tôi. Cha mẹ của chúng còn phải đứng bên cạnh khúm núm cúi đầu. Từ đó về sau, mọi người trong trường đều biết. Trêu chọc ai cũng được, ngoại trừ Thời Tiêu. Cậu ta tuy không có mẹ, nhưng có một người cha cực kỳ bao che khuyết điểm. Tôi luôn được cha bảo vệ rất tốt. Dù là trước đây hay bây giờ. Ông vẫn luôn bao dung tôi, như một chỗ dựa vững chắc. Âm thầm đứng sau lưng tôi. Càng nghĩ đến đây, tôi càng thấy tủi thân và hối hận khôn nguôi. Nước mắt không ngừng rơi xuống. “Con không muốn thích Châu Mộ Dã nữa.” “Tùy ý chà đạp chân tình của con, hắn không xứng với tình cảm của con.” Đợi tôi khóc đủ rồi, cha đưa cho tôi một tờ khăn giấy. “Con rất tốt, là hắn không xứng với con.” “Chân tình phải trao đúng người thì người ta mới biết trân trọng.” Ông chuyển chủ đề: “Đã định đoạn tuyệt với hắn thì làm cho sớm, để cha tìm thời gian bàn bạc với nhà họ Vệ về hôn ước.” Nước mắt tôi còn chưa lau khô, ngẩn ngơ ngẩng đầu: “Hả?” “Nhưng mà... chẳng phải trước đây con đã bảo cha hủy rồi sao?” Cha tôi cười hì hì: “Nếu cha cũng quậy phá cùng con thì làm sao quản lý nổi cả tập đoàn nữa?” “Thôi, nghe lời cha đi, người cha chọn cho con sẽ không sai đâu.” “Thằng nhóc Vệ Uyên đó chắc đang sướng rơn lên rồi.” Sướng rơn? Trong đầu tôi hiện lên một dáng người cao gầy, vững chãi như cây tùng cây bách. Dù số lần tôi gặp Vệ Uyên không nhiều. Nhưng anh ấy dường như... là một người không thích cười. Cha tôi chắc là mừng quá hóa lú rồi, quên mất một sự thật hiển nhiên. Con trai ông năm xưa theo đuổi Châu Mộ Dã đến mức ai ai cũng biết, thậm chí vì người đàn ông này mà từ chối liên hôn với đối phương. Dù chỉ là liên hôn, nhưng Vệ Uyên chắc chắn cũng cần giữ thể diện. “Cha ơi, thôi đi, con không muốn tự chuốc lấy nhục nhã đâu.” “Cha vẫn nên giúp con nói với nhà họ Vệ là hủy bỏ hôn ước đi, con không thể làm liên lụy người ta.” “Hơn nữa, bây giờ con chỉ muốn được yên tĩnh một mình thôi.” Lúc đầu cha tôi vẫn kiên trì. Nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi tôi, đành gật đầu đồng ý. “Được, đều nghe theo con hết.” “Khi nào con muốn bắt đầu lại thì nói với cha.” “Đàn ông tốt trên đời này nhiều lắm, không có nhà họ Vệ thì còn những nhà khác!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao