Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

rồi. Tôi hoàn toàn hết cách với em ấy. Ai bảo tôi yêu em ấy cơ chứ. Chúng tôi đã mua cặp nhẫn đó. Thế mà Giang Nịnh lại còn hỏi tôi muốn đem đi tặng ai. Tại sao em ấy luôn không tin rằng tôi yêu em ấy nhỉ. Là vì tôi chưa từng chính miệng thốt ra sao? Hình như tôi đúng là quên nói thật. Được rồi. Tôi nói, nếu em không rời bỏ anh, anh sẽ mãi mãi yêu em. Nếu em nhất quyết muốn rời xa anh, anh sẽ trói em lại bên mình. Giả thiết phía sau là nói dối em ấy thôi. Tôi sẽ thả em ấy đi. Tại sao tôi lại thích Giang Nịnh ư. Tôi đã quen biết em ấy từ rất lâu về trước. Trong nền văn hóa của một dân tộc nào đó, tình bạn và tình yêu nảy sinh giữa người với người là nhờ vào sự thấu hiểu. Vì vậy, "Tôi thích bạn" trong ngôn ngữ đó có nghĩa là "Tôi nhìn thấy bạn rõ ràng". Tôi đã nhìn thấy một Giang Nịnh thật rõ ràng. Hộp màu và cọ vẽ mà lúc nhỏ Giang Nịnh không giành được là do người nhà họ Khuyết tặng. Lúc đó tôi đang đi theo bên cạnh lão thái gia nhà họ Khuyết. Lúc ra về, tôi nhìn thấy một đứa trẻ đứng trên ban công tầng hai đang dõi mắt nhìn chúng tôi với vẻ mặt vô cùng tủi thân. Sau này tôi mới biết nhóc đó tên là Giang Nịnh. Có lẽ là do số mệnh an bài, tôi luôn tình cờ chạm mặt Giang Nịnh. Thậm chí thời đại học chúng tôi còn học chung một trường. Giang Nịnh lúc nào cũng cứng miệng nhưng mềm lòng. Có lần trong trường xuất hiện một chú mèo hoang bị thương, người ta dự đoán là nó không sống nổi. Lúc đó trên đường có đông người qua lại, Giang Nịnh chỉ liếc nhìn một cái rồi bỏ đi. Đợi khi vắng người, em ấy lại lén la lén lút mang chú mèo đến bệnh viện thú y, vừa chửi bới càu nhàu vừa ngoan ngoãn móc tiền túi ra chữa bệnh cho mèo. Làm sao mà tôi biết được á, bởi vì tôi đọc được bài đăng trên diễn đàn nên định đi tìm con mèo đó. Cuối cùng lại bắt gặp cảnh Giang Nịnh ôm thùng carton đựng chú mèo mang đi. Tôi đã lẽo đẽo đi theo sau em ấy suốt cả quãng đường. Sau khi khỏe lại chú mèo đã được người ta nhận nuôi, Giang Nịnh có đến thăm vài lần. Về sau thì không đến nữa. Giang Nịnh rất thích vẽ tranh, hơn nữa em ấy vẫn luôn kiên trì theo đuổi nó. Nhưng ngành học hồi đại học lại là kinh tế thương mại, thành tích học tập cũng chẳng tốt cho lắm. Thỉnh thoảng em ấy lại lén chuồn vào phòng học của ngành Mỹ thuật để ngắm trộm tranh của người khác. Tôi đã từng xem những bức tranh của em ấy. Những gam màu rực rỡ tươi sáng cùng với sức sống mãnh liệt cuồn cuộn vươn lên. Giang Nịnh vốn dĩ nên là người mang dáng vẻ rực rỡ như thế. Tôi biết rất nhiều chuyện về Giang Nịnh. Nhưng em ấy đúng là một đồ ngốc. Giang Nịnh rất nhạy cảm. Tôi cần phải không ngừng khẳng định với em ấy rằng tôi yêu em ấy. Giang Nịnh hỏi tôi có dùng biện pháp an toàn hay không, trong mắt hiện rõ sự miễn cưỡng không tình nguyện. Nếu sự việc thực sự đến mức đấy, tôi nhất định sẽ báo cáo cái xưởng sản xuất thiết bị kế hoạch hóa gia đình kia. Đương nhiên tôi không nỡ để em ấy phải mang thai một sinh mệnh mới khi em ấy còn quá trẻ. Tôi buồn bực là bởi vì hình như em ấy không muốn có con với tôi. Em ấy vẫn chưa hề yêu tôi. Đến lúc đó tôi mới chợt nhận ra mình cũng là một kẻ mòn mỏi chờ đợi một câu trả lời khẳng định. Sang đến ngày hôm sau, tôi rốt cuộc đã đợi được rồi. Ngoài ra, cái tên Khuyết Minh Ngôn vậy mà lại dám tung tin đồn nhảm về tôi. Hại Giang Nịnh hiểu lầm tôi suốt một thời gian dài. Cũng may chặng đường tình yêu hiện tại của hai chúng tôi đã chẳng còn hòn đá ngáng chân nào nữa rồi. (Hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao