Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi tên là Nhan Giác, mỹ nam trăm năm mới gặp của tộc Nhân Ngư. Cũng là một tông điếc trăm năm mới thấy. Gương mặt tôi kinh diễm bao nhiêu thì giọng hát lại thê thảm bấy nhiêu. Ngày lễ trưởng thành, tôi vừa cất giọng, ông nội đã trợn trắng mắt ngất xỉu. Tôm cá đứng xem đồng loạt sùi bọt mép. Hành động dùng rong biển bịt chặt tai của mẫu hậu đã trở thành biện pháp cấp cứu chung của cả tộc. Từ đó, tôi trở thành địa điểm tham quan nổi tiếng dưới đáy biển: Nhìn xa thì kinh diễm, mở miệng thì kinh hoàng. Những kẻ cầu hôn hăm hở tìm đến, sau khi nghe thấy "tiếng hát thiên lại" của tôi thì thất vọng ra về. Tôi cũng từng cố gắng cứu vãn, tìm đến người chị có giọng hát không linh của mình để thỉnh giáo. Chị ấy lẳng lặng đưa cho tôi một miếng rong biển khô: "Em trai à, ăn chút đồ ăn vặt đi, đừng làm khó mình, cũng đừng làm khó người khác." Tôi chấp nhận số phận, làm một bình hoa di động yên tĩnh, thỉnh thoảng trồi lên mặt nước phơi cái đuôi, cũng khá tốt. Cho đến khi tôi gặp Giang Dữ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao