Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Yểu Yểu, sao cậu không nói ra?" Trong đêm tối, người bạn thân của tôi sốt sắng hỏi: "Nếu nói ra, Lâm Trạch Châu nhất định sẽ nâng niu cậu trên lòng bàn tay. Vị trí của cậu chắc chắn sẽ vững như bàn thạch!" Nhưng tôi lại cảm thấy như vừa bị ai đó giáng một cái tát mạnh vào mặt. Lòng tự trọng không cho phép tôi nói ra sự thật. Những ngày qua, tôi vênh váo tự đắc, là người "nở mày nở mặt" nhất trong câu lạc bộ. Ai ai cũng ngưỡng mộ tôi. Tôi giả vờ như không quan tâm. Lúc này, người của Lâm Trạch Châu đi tới. "Chị dâu, tối nay có đi dự buổi đấu giá không? Châu gia nói có một món đồ muốn chị đến xem qua." "Không đi!" Bạn thân kéo tay tôi: "Cậu xem, không phải Lâm Trạch Châu đối xử với cậu rất tốt sao?" Tôi lắc đầu, cố tỏ ra kiêu ngạo: "Cũng bình thường thôi." "Tôi sinh ra đã đẹp, muốn tìm kiểu người thế nào mà chẳng có?" "Tôi không muốn ở bên Lâm Trạch Châu nữa, anh ta là kẻ liều mạng, điên cuồng như một con chó dại vậy." "Tôi muốn tìm một người ổn định hơn. Thực ra, cấp dưới thân tín của Lâm Trạch Châu—người đứng thứ hai ấy, cũng khá tốt." "Biết thế lúc đầu tôi theo anh ta còn hơn." Tuy nhiên, tôi chợt thấy sắc mặt của bạn mình bỗng chốc trắng bệch. Tôi cứ ngỡ là vì cô ấy sợ danh ác của Lâm Trạch Châu. Tại buổi tiệc. Gần đây không hiểu vì sao Lâm Trạch Châu không cho trợ lý thân tín đi cùng, khiến tôi hiếm khi gặp được anh ta. Lâm Trạch Châu chủ động ôm tôi vào lòng. Thuộc hạ của anh ta lên tiếng: "Đại ca, đây chính là tên đánh thuê luôn muốn gia nhập chúng ta." Tôi ngây người nhìn "Thụ chính" mà bình luận nhắc tới: Tống Thanh. Cậu ta thanh tú, gầy gò, phong cách hoàn toàn khác với tôi. Ánh mắt Lâm Trạch Châu quả nhiên dừng lại trên gương mặt cậu ta. Đột nhiên, anh ta nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Tống Thanh. 【A a a a, chính là chỗ này!】 【Nam chính bắt đầu chú ý rồi!】 【Bởi vì sợi dây chuyền phỉ thúy này là kỷ vật mẹ nam chính để lại cho con dâu tương lai!】 Sắc mặt Lâm Trạch Châu lập tức thay đổi, anh ta trực tiếp túm lấy cổ áo Tống Thanh. "Mày dám ăn cắp đồ của tao?" Tống Thanh im lặng, rồi ngẩng đầu nói: "Đại ca, tôi thích anh." "Đây là thứ anh tặng tôi trước khi mất trí nhớ." Bình luận thay cậu ta lên tiếng: 【A a a, không nhận ra Thụ bảo nhà mình, tim tan nát mất thôi.】 【Đều tại đứa pháo hôi chết tiệt kia chiếm chỗ, nếu không chắc chắn anh ấy sẽ nhớ ra!】 Lâm Trạch Châu cau mày, trực tiếp đạp một nhát vào ngực Tống Thanh. "Thứ này tao dành cho người trong lòng của tao." "Tao thèm nhìn trúng một Beta như mày chắc? Đồ là mày trộm đúng không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao