Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tạ Hàm đưa tôi về quê cũ của anh ấy. Tôi nằm trên giường, Tạ Hàm ngồi dưới nhóm lửa. Ánh mắt anh ấy sáng ngời, khi thấy tôi liền đưa bát trứng hấp vừa mới làm xong cho tôi. "A Yến, nếm thử đi." Lòng tôi ấm áp hẳn lên, nhìn Tạ Hàm để lộ cánh tay rắn chắc, đúng là phong cách đàn ông mạnh mẽ. "Cảm ơn anh." "Cậu đã chọn ở bên tôi." Tạ Hàm cúi mắt, giọng nói kiên định và ôn nhu: "Tôi tự nhiên phải chăm sóc cậu thật tốt." Trong lòng tôi có chút áy náy. Vì vậy tôi lục vali, cúi người nhét mấy thỏi vàng vào tay Tạ Hàm. "Lâm Trạch Châu đúng là không phải con người! Tôi có tiền ở đây, Tạ Hàm, chúng ta cùng tiêu có được không?" Tôi đang nắm tay Tạ Hàm, đột nhiên, cánh cửa bị đá văng ra. Lâm Trạch Châu ngước mắt, phía sau anh ta là một đám người xông vào. "Giang Yến, lấy tiền của tôi cho tình nhân tiêu xài." Lâm Trạch Châu nhìn chằm chằm vào tôi: "Bé cưng, em giỏi thật đấy." Tạ Hàm lập tức chắn trước mặt tôi, chủ động cúi đầu nhận lỗi: "Châu ca, là tôi đã dụ dỗ chị dâu. Là lỗi của tôi." Sắc mặt Lâm Trạch Châu âm hiểm, đá một cú thật mạnh vào ngực Tạ Hàm: "Vốn dĩ là lỗi của mày!" Tạ Hàm bị người ta đè xuống sàn, Lâm Trạch Châu trực tiếp túm tóc anh ấy. Anh ta vác cây gậy sắt lên đập thẳng vào lưng Tạ Hàm. Tạ Hàm không thốt ra một tiếng kêu nào. Tôi thấy trán Tạ Hàm nổi đầy gân xanh, cố gắng gượng dậy. Bản thân Tạ Hàm vốn đã mang thương tích, Lâm Trạch Châu ra tay tàn độc, cứ đà này anh ấy chắc chắn sẽ bị phế mất. Tôi loạng choạng chạy đến bên cạnh Tạ Hàm. "Lâm Trạch Châu, đừng làm hại Tạ Hàm!" Tôi gào lên, vội vàng vươn tay giữ chặt lấy cổ tay Lâm Trạch Châu. Đuôi mắt Lâm Trạch Châu đỏ rực, trực tiếp quẳng cây gậy sắt đi rồi chất vấn: "Bé cưng, em đang bảo vệ hắn sao? Phải không?" Đồng tử tôi run rẩy, lùi lại phía sau, mắt đỏ hoe: "Phải... Tôi không muốn... Cầu xin anh, đừng làm hại anh ấy có được không?" Lâm Trạch Châu nhìn tôi đầy âm khí: "Sao thế? Em thật sự nhìn trúng hắn rồi à? Thích hắn ở điểm nào hả bé cưng?" Lâm Trạch Châu rút dao ra nghịch trên tay, giọng điệu tỏ ra vui vẻ: "Có muốn tôi giúp em gọt nó xuống không?" "Đồ xấu xa..." Tôi nhìn Tạ Hàm đầy máu, cổ họng nghẹn ngào. Lâm Trạch Châu kéo tôi lại, bóp chặt cổ tay tôi: "Bé cưng, đâm vào đi, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Được không?" Tạ Hàm lộ ra một nụ cười dịu dàng với tôi. "A Yến, lại đây." "Tôi sẽ không trách cậu đâu." Anh ấy bày ra bộ dáng sẵn sàng chịu chết, thậm chí khóe miệng còn trào ra máu tươi. Tôi run rẩy cầu xin, túm chặt lấy vạt áo của Lâm Trạch Châu. "Lâm Trạch Châu, là tôi." "Là tôi muốn chạy trốn, là tôi đã quyến rũ Tạ Hàm! Anh đánh tôi đi!" "Anh giết tôi luôn đi..." Tôi ngước mắt nhìn Lâm Trạch Châu, ném con dao sang một bên. Lâm Trạch Châu ngược lại giống như một con chó dại, anh ta cúi đầu, những khớp xương ngón tay đẹp đẽ siết chặt lấy sau gáy tôi. "Giang Yến! Em yêu hắn đến thế sao?" "Thà là không động thủ... chứ nhất quyết không chịu làm hại hắn đúng không?" Đuôi mắt Lâm Trạch Châu đỏ rực, ngón tay mơn trớn vành tai và má tôi. Âm ẩm, đầy lệ khí. 【Pháo hôi tiện quá rồi!】 【Dù sao cũng từng ngủ với nhau, nam chính vẫn còn chút cảm xúc dao động đấy!】 【Nếu không phải pháo hôi còn giá trị lợi dụng, nam chính tuyệt đối đã giết chết cả hai đứa tiện nhân này rồi!】 Tôi nhạy bén bắt lấy câu cuối cùng. Trong nguyên tác, cuối cùng tôi vẫn bị Lâm Trạch Châu lợi dụng, anh ta đem tôi tặng cho mấy lão đại nhân vật lớn, bị chơi đùa đến chết tươi. "Lâm Trạch Châu!" Tôi bắt đầu đàm phán. "Anh biết đấy, trước đây ở trên đảo tôi rất có tiếng..." "Tôi có thể đi tiếp những người mà anh cần thương lượng yêu cầu, chỉ cần anh không làm hại Tạ Hàm." "Nếu anh dám đụng đến một sợi tóc của anh ấy, tôi liền..." Tôi nhặt con dao lên, chĩa vào chính mình. Đồng tử Lâm Trạch Châu rung động, gương mặt tuấn tú hiện rõ vẻ căm hận. Ánh mắt anh ta tràn đầy sự ghen tuông, không cam lòng, thậm chí là vặn vẹo. "Giang Yến, em có biết mình đang nói gì không?" Tôi lạnh lùng đáp: "Tóm lại, anh dám động vào anh ấy, tôi liền biến mất." Tạ Hàm lắc đầu, nói: "A Yến, đừng vì tôi mà làm chuyện ngốc nghếch." Lâm Trạch Châu cười lạnh, giọng điệu âm dương quái khí: "Hảo một đôi uyên ương khổ mệnh." Cơ mặt anh ta căng cứng, ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi: "Em nghĩ em có thể uy hiếp được tôi sao?" Tôi lập tức đâm mũi dao vào ngực, cảm nhận được một cơn đau âm ỉ. Giây tiếp theo, Lâm Trạch Châu hoảng loạn gạt phăng con dao găm ra. "Em thắng rồi." Anh ta ra lệnh cho đám thuộc hạ ngừng đánh đập Tạ Hàm, tôi cũng vì đau mà ngất đi. Trước mắt lại lóe lên vài dòng chữ: 【Pháo hôi không nghĩ là nam chính quan tâm nó đấy chứ, chẳng qua vì quân cờ còn giá trị mà thôi.】 【Đợi đến khi lợi dụng xong, chính là ngày giỗ của nó!】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao