Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1:

Chương 1: Lê Án trở về nhà sau khi tan làm, phát hiện Dư Hi đang ngồi quỳ ở trên ghế sô pha, hai tay đặt trên đầu gối, duỗi thẳng lưng, giống như học sinh tiểu học đang nghiêm túc nghe giảng bài. “Ông xã, ngày mai bạn cùng lớp đại học của chúng ta tụ tập, em có thể đi không ạ?” Dư Hi hỏi tự nhiên, giọng nhẹ nhàng. Thật ra cậu đi đâu, làm gì, Lê Án cũng chẳng bao giờ can thiệp. Chỉ là Dư Hi đã quen hỏi ý kiến anh trước mà thôi. Lê Án thay dép lê, đem áo khoác treo ở trên giá áo, “Em muốn đi thì cứ đi.” Dư Hi rũ xuống mắt “Dạ” một tiếng. Ăn xong cơm chiều, Dư Hi ngồi xếp bằng ngồi ở trên sô pha, ôm gối xem phim kinh dị. Rõ ràng sợ đến mức không dám nhìn, vậy mà vẫn cố hé mắt qua kẽ tay để xem tiếp. Đến tình tiết căng thẳng, Dư Hi liền che mắt kín mít, nhưng bên lỗ tai vẫn văng vẳng âm thanh kinh khủng của bộ phim làm cậu không tự chủ được mà run lên, Lê Án cầm một cái thảm mỏng đi qua, đắp lên người Dư Hi rồi lại chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút. Dư Hi ôm thảm, hướng Lê Án cười toe toét, “Cảm ơn ông xã!” Lê Án không được tự nhiên nghiêng nghiêng đầu, không nói chuyện, Dư Hi lại ngồi trở về tiếp tục xem phim, Lê Án nhìn một bên sườn mặt của cậu một lúc, nhéo nhéo đầu ngón tay rồi trở về thư phòng. Buổi tối hai người vẫn tách ra ngủ, tình huống này đã diễn ra gần bảy năm, trừ khi trưởng bối hai bên tới hai người sẽ diễn tròn vai vợ chồng, còn những lúc khác Lê Án chỉ hận không thể cách Dư Hi càng xa càng tốt. Chỉ có một lần duy nhất là ngoại lệ – ấy là lúc Dư Hi bị bệnh. Khi ấy, không hiểu sao cậu cứ khóc mãi, đêm thì không ngủ được bèn ôm gối sang phòng Lê Án. Lúc đó, Lê Án đang ở thư phòng chỉnh tài liệu nên không hay biết. Đến khi quay lại phòng ngủ, bật đèn lên, anh thấy trong chăn có một người đang cuộn tròn. Anh nhíu mày bước tới, vừa định gọi thì đầu ngón tay lại chạm phải gò má nóng hổi của Dư Hi. Ngón tay Lê Án vốn lạnh thế nên lại thành “phao cứu sinh” cho Dư Hi lúc đang sốt. Cậu khẽ nghiêng đầu, dán mặt vào tay anh, hơi thở nóng hổi phả ra qua kẽ môi. Lê Án khựng lại một giây rồi khẽ thở dài. Cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm mà mở ngăn tủ đầu giường, lấy thuốc và rót nước ấm, ngồi xuống mép giường, đỡ Dư Hi dậy cho cậu uống thuốc. Dư Hi nấc nghẹn, vừa chạm nước đã nắm chặt lấy tay Lê Án, không chịu buông cho đến khi uống xong. Xong xuôi, Lê Án định bế cái người bệnh trên giường trở lại phòng của cậu. Nhưng khi vừa ôm lên, Dư Hi đã dụi đầu vào ngực anh, hai tay ôm chặt, giọng mơ hồ: “Cho em nằm chút thôi…” Lê Án cứng người, nhưng rồi cũng không đành lòng đẩy ra. Anh xoay người, mở cửa, bế Dư Hi về phòng cậu. .......... Đây là lần đầu tiên Lê Án bước vào phòng Dư Hi. Căn phòng nhỏ, đồ đạc ít, gọn gàng nhưng hơi trống trải. Trên tường treo vài tấm ảnh, thế mà lại toàn là ảnh Lê Án, có lẽ là do Dư Hi chụp lén khi anh không để ý. Bên giường là chiếc bàn nhỏ, chỉ có một đèn ngủ và một khung ảnh. Trong ảnh là hai người họ chụp vào ngày ra khỏi Cục Dân Chính sau khi đăng ký kết hôn. Dư Hi khi đó cười rạng rỡ, kéo tay anh chụp chung. “Xóa đi.” – Lê Án cau mày nói. “Không được, đây là tấm đầu tiên hai ta chụp chung, phải giữ làm kỷ niệm chứ!” – Dư Hi cười đáp. “Có giấy kết hôn mà vẫn không đủ sao?” “Không giống nhau đâu!” – Dư Hi vừa nói vừa đặt ảnh vào thư mục bảo mật, khóa điện thoại rồi giơ lên khoe : “Em khóa rồi đó, anh đừng có định xóa nhé!” Lê Án chỉ liếc nhìn, không nói gì thêm. Anh biết cậu lưu giữ những thứ này cũng chẳng ảnh hưởng gì, nên mặc kệ. .......... Ngày kết hôn, hai bên gia đình đều vui vẻ, khách khứa cười nói rộn ràng. Dư Hi hơi ngượng, khẽ kéo tay anh mỉm cười. Khi trao nhẫn, Dư Hi cố tình cúi xuống hôn nhẹ lên ngón tay Lê Án sau khi đeo nhẫn xong, rồi ngẩng đầu, mắt cong cong nhìn anh. Lê Án mím môi, lúc đeo nhẫn lại cũng khẽ hôn đáp lễ. Mọi người phía dưới bắt đầu reo lên “Hôn một cái đi!”, anh thấy có chút phiền, nhưng Dư Hi lại tranh thủ nhón chân, hôn lén lên cằm anh. Tối đó, khách khứa về hết, hai người ngồi bên giường cưới. Lê Án im lặng, Dư Hi cũng không nói gì, chỉ lột vỏ đậu phộng, đưa cho anh một hạt: “Ông xã, anh ăn không?” Lê Án lại nhíu mày, “Đừng gọi vậy.” Dư Hi mỉm cười gật đầu: “Dạ, ông xã~” Lê Án nghẹn lời: “Không ăn.” Dư Hi nhún vai, bỏ đậu phộng vào miệng, nhai ngon lành, đầu lưỡi khẽ liếm qua môi, vẻ mặt vừa tinh nghịch vừa ngọt ngào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1:

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao