Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

Vào một ngày nắng đẹp trời. Ngẫu hứng, tôi và Phó Kinh Trạch cùng nhau đi leo núi. Đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, dự định sẽ ngủ lại qua đêm trong núi. Kiếp trước, thân xác bệnh tật không đủ sức để tôi thực hiện điều này. Nhưng bây giờ, tôi có thể cảm nhận được sự sống mãnh liệt trong từng bước chân. Dù có mệt, tôi cũng thấy thỏa lòng. Thể lực của Phó Kinh Trạch tốt hơn tôi rất nhiều. Lên đến đỉnh núi chẳng được bao lâu, anh ấy đã bắt đầu làm việc, tìm địa điểm cắm trại thích hợp, dựng lều, chuẩn bị bữa tối... Đợi đến khi tôi hứng khởi ngắm nhìn hết cảnh sắc tú lệ xung quanh, còn chụp thêm được bao nhiêu là ảnh, quay lại đã thấy anh lặng lẽ chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ rồi. Đêm về. Hai người ở bên cạnh lều trại, tựa vào nhau ngắm sao. Trên đầu là một bầu trời sao rực rỡ huy hoàng. Những vì tinh tú li ti dày đặc trải khắp, có vài ngôi sao đặc biệt sáng, lấp lánh vô cùng vui mắt. Đẹp đến lạ kỳ. Tôi được Phó Kinh Trạch vòng tay ôm lấy, tựa vào lòng anh. Trong lòng một mảnh mềm mại. "Chồng ơi." Tôi chuyển ánh mắt sang gương mặt anh. "Ơi?" Anh ấy cười khẽ: "Sao thế bảo bối?" Dưới ánh sao, đôi mắt của Phó Kinh Trạch càng thêm sâu thẳm, khi nhìn sang mang theo sự dịu dàng vô bờ bến. "Lần trước anh hỏi tôi tại sao lại kết hôn với anh, tôi muốn trả lời lại một lần nữa." Trong ánh mắt lấp lánh đầy ý cười của người đàn ông. Tôi chậm rãi nhếch môi, nói: "Bởi vì tôi thích anh, yêu anh." Hơi thở của Phó Kinh Trạch ngưng trệ. Giây lát sau, anh càng dùng sức ôm chặt lấy tôi —— "Anh cũng vậy, rất yêu em." "Yêu em nhất." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao