Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ô Tứ hạn chế việc ta ra khỏi phòng, nhưng không ngăn cản người khác tới gặp ta. Thế là vài ngày sau, Bạch Hi đứng trước mặt ta. Hắn lẳng lặng nhìn ta một hồi, đột nhiên hỏi: "Ca ca, huynh bắt đầu muốn nghiên cứu ma pháp phục sinh từ khi nào?" "Bảy năm trước, đệ hạ độc trong thức ăn của huynh, lúc huynh ăn vào, thực ra huynh đã biết rồi đúng không?" Ta đặt cuốn sách mà Ô Tứ mang tới cho ta giải khuây xuống, ngẩng đầu nhìn hắn. Bạch Hi như đắm chìm trong thế giới của riêng mình, hắn tiếp tục: "Huynh sớm đã biết rồi nhỉ, đệ đố kỵ với huynh." "Huynh là thuật sư có thiên phú cao nhất, huynh nói mọi sinh mệnh đều quý giá như nhau, huynh đi thám hiểm khắp nơi, tùy tay cứu người, rực rỡ đến mức mọi người chỉ có thể nhìn thấy huynh." "Huynh không biết đệ ghét huynh đến nhường nào, hận huynh đến nhường nào đâu..." "Có một năm huynh bị thương trở về, mất đi phần lớn bản nguyên ma pháp, lúc đó đệ đã khóc mãi, nhưng thực ra đệ rất vui, vì đệ thấy cuối cùng huynh cũng có một phương diện không bằng đệ rồi." "Nhưng khi đệ và huynh cùng xuất hiện, mọi người vẫn chỉ nhìn thấy huynh." "Ngay cả khi đệ lừa Ô Tứ khiến hắn nghĩ rằng chính đệ đã cứu hắn, hắn vẫn muốn ở bên cạnh huynh." Lời nói ẩn chứa thâm ý của hắn khiến ta khẽ nghiêng đầu. "Huynh không nhớ nữa phải không, huynh không nhớ mình từng cứu những ai." Bạch Hi đỏ hoe mắt cười khẽ một tiếng: "Nhưng đệ nhớ, tất cả mọi thứ của huynh đệ đều nhớ." "Đệ vẫn luôn bắt chước huynh lúc đó, ca ca à, đệ còn giống huynh của ngày xưa hơn cả huynh bây giờ, không phải sao?" "Mọi người đều thấy đệ tốt hơn huynh, đệ hợp làm lãnh chúa hơn huynh." "Huynh cũng thấy đệ sẽ làm tốt hơn đúng không, vậy nên huynh mới giao lãnh địa cho đệ mà không hề phản kháng." Bạch Hi càng nói càng quỳ sụp xuống đất, hắn đưa tay túm lấy vạt áo ta, nghẹn ngào: "Đệ đã làm huynh thất vọng rồi, phải không?" Ta không nói gì, chỉ có giữa đôi mày hiện lên một tia mỏi mệt. Bạch Hi bỗng nhiên xúc động nói: "Tại sao không mắng đệ? Đệ ngay cả tư cách bị huynh trách mắng cũng không có sao?" "Ta không thấy đố kỵ là sai." Ta rũ mắt, vô cảm nói, "Thứ sai không phải là tình cảm đố kỵ, mà là hành vi của ngươi sau khi nảy sinh lòng đố kỵ." "Nếu sau khi đố kỵ, ngươi nỗ lực để bản thân mình tốt đẹp hơn, có lẽ ta còn sẽ khen ngợi ngươi không chừng." [Cứu mạng, cái gì mà "tất cả mọi thứ của huynh đệ đều nhớ", ngươi cũng bắt đầu trở nên cố chấp rồi sao?] [Ai thấu cho, phản diện thực sự rất có phong thái của một chủ nhân.] [Tôi của ngày xưa khịt mũi coi thường, tôi của bây giờ học tập từng khung hình.] [Nghi ngờ nam chính, thấu hiểu nam chính, vượt qua nam chính.] [Ê này, chỉ có mình ta chú ý đến việc Bạch Hi nói hắn lừa Ô Tứ rằng hắn là người cứu Ô Tứ sao? Lừa gạt ư???!] [Ta vừa lật lại phía trước xem, phát hiện lúc tác giả vẽ cảnh Ô Tứ được cứu thì căn bản không ghi rõ rốt cuộc là ai cứu, mà phản diện với Bạch Hi lại có gương mặt y hệt nhau.] [Bạch Hi vừa nói hắn đang bắt chước phản diện hồi nhỏ đúng không.] [Suỵt—— hèn gì đôi khi ta thấy hành vi của Bạch Hi có chút khiên cưỡng, có phải hắn căn bản không hề đồng tình với những lý luận thốt ra từ miệng mình không? Giống như hắn nói sinh mệnh bình đẳng, nhưng nhìn suốt cả bộ truyện, hắn thực sự rất ít khi để tâm đến bình dân quanh mình.] [Bởi vì đó thực chất là lý niệm của phản diện!] [Nhưng phản diện vì chuyện ma vật xâm lược và hiến tế pháp trận mà tính cách đại biến rồi.] [Càng nghĩ kỹ càng thấy ngược tâm.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao