Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Tôi ngồi ở cầu thang, đợi Lục Tầm đến tận nửa đêm. Đèn cầu thang bật sáng. Lục Tầm nhìn thấy tôi, đồng tử co lại, “Thẩm Kiều, sao em lại ở đây?” “Anh đi đâu về?” “Đi xử lý công việc chứ.” “Nói dối.” Mùi t.h.u.ố.c lá và rượu trên người anh ấy rất nồng. Sự thật này, dường như không cần thiết phải xác minh nữa. Nhưng tôi vẫn không cam lòng. Ném tấm ảnh trong tay cho anh ấy. “Anh có phải, đã đi đánh bạc không?” Vẻ mặt Lục Tầm hoảng loạn trong giây lát, “Tấm ảnh này từ đâu ra?” “Anh chỉ cần nói cho em biết, anh có đi đánh bạc không?” “Có phải vì đánh bạc, lừa dối em rằng mẹ anh bị bệnh, đem tất cả tiền của chúng ta ném vào đó không?” Lục Tầm không nói gì. Nhưng tôi nhìn thấy câu trả lời từ đôi mắt anh ấy. Đúng vậy. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng lại cảm thấy như chưa từng quen biết anh ấy. Thấy tôi quay người muốn đi, Lục Tầm vội vàng nắm lấy tay tôi, “Kiều Kiều, anh sai rồi!” “Chỉ lần này thôi, lần cuối cùng.” “Anh sẽ kiếm lại hết tiền của chúng ta!” “Cút đi.” Tôi sẽ không bao giờ tin anh ấy nữa. “Lục Tầm, chúng ta kết thúc rồi.”    

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!