Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2: Cô cũng đâu nói là thật sự thấy ma đâu!
Dòng bình luận có hiệu ứng đặc biệt đó đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Khán giả nhanh chóng nhận ra người đang livestream chính là cô con gái còn sót lại của gia đình họ Giang, gia đình đang gây xôn xao dư luận gần đây.
[Vậy nên streamer lên sóng là để cho chúng ta thấy con ma đã hại chết Chủ tịch Giang sao]
[Quả nhiên cái chết của Chủ tịch Giang và cô Lâm có gì đó bất thường!]
[Tôi là cựu nhân viên của Tập đoàn Thừa Viễn, chỉ có thể nói chắc chắn là có điều bất thường. Chủ tịch Giang và cô Lâm vốn là những người rất tích cực, lạc quan. Trước đó họ còn nói sau khi trả nốt lương sẽ tìm cách bắt đầu lại, không thể nào bỏ lại cô con gái vừa mới trưởng thành, lại còn để cô ấy gánh một đống nợ như thế.]
[Vậy là thật sao?]
Giang Sở Tự nhìn những dòng bình luận cuộn nhanh, nhất thời không biết nên trả lời dòng nào.
Cô chỉ có thể vừa cẩn thận đọc bình luận vừa nói: "So với ma, tôi sợ những người điều khiển ma hơn."
Cô không nói thẳng về bản chất thực sự của thứ đã hại chết cha mẹ nguyên chủ, chỉ nói một cách mơ hồ. Bởi vì con ma để lại luồng âm khí trong nhà lúc đó chắc chắn không quá lợi hại. Từ ký ức của nguyên chủ, cô cũng có thể đoán chắc chắn có người đã điều khiển ma để hại người. Tuy nhiên, chủ đề này không thích hợp để tiếp tục.
Cô vẫn nên tập trung vào việc tích công đức trước. Đúng lúc này, người vừa bình luận dường như là người quen của nguyên chủ lại gửi yêu cầu kết nối, người đó trước khi gửi yêu cầu còn tặng vài món quà 888. Giang Sở Tự dứt khoát đồng ý kết nối. Người kết nối là một cô gái, Giang Sở Tự cũng tìm thấy cái tên tương ứng trong ký ức của nguyên chủ. Cô nhướng mày nhưng không gọi tên, mà hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Bạch Vân Diệu mấp máy môi rồi lại lắc đầu, có vẻ đang phân vân không biết nên nói gì. “Dạo này cậu thế nào?” Bạch Vân Diệu nhìn chằm chằm Giang Sở Tự qua màn hình. Giang Sở Tự nghiêng đầu, dường như không hiểu vì sao Bạch Vân Diệu lại hỏi câu này. Giang Sở Tự nghiêng đầu, dường như không hiểu vì sao Bạch Vân Diệu lại hỏi câu này.
Trong ký ức của nguyên chủ, Bạch Vân Diệu là bạn học cùng trường và con gái của đối tác, nhưng Bạch Vân Diệu luôn coi nguyên chủ là thần tượng. Nói chính xác hơn, không ít người trong giới của họ đã lớn lên nghe tên nguyên chủ. Mặc dù nguyên chủ không lớn hơn họ nhiều tuổi, nhưng cô ấy mới mười sáu tuổi đã vào công ty của gia đình để học hỏi, được biết trên bàn đàm phán cũng rất tự tin và phóng khoáng, còn giúp công ty đạt được không ít hợp tác.
Bạch Vân Diệu hỏi xong thì có chút ngượng ngùng, định chữa lời thì nghe Giang Sở Tự khẽ nói:“Dạo này tôi ổn, mỗi sáng thức dậy đều phơi nắng. Còn cậu, dạo này đừng ra ngoài vào buổi tối.”
Từ chỗ Giang Sở Tự có thể nhìn thấy Bạch Vân Diệu toát ra khí đen, nhưng luồng âm khí này lại không trực tiếp bám vào Bạch Vân Diệu, có lẽ là người thân cận với cô đang bị ma bám? Giang Sở Tự chưa nhìn thấy người khác nên tự nhiên không dám nói bừa, chỉ có thể nhắc nhở trước.
Bạch Vân Diệu nghe vậy thì liên tục gật đầu. "Được, vậy cái 'cùng nhau thấy ma' trong phòng livestream của cô là có ý gì?"
Bạch Vân Diệu có chút không hiểu, chẳng lẽ là ám hiệu gì đó? Ví dụ như "cùng nhau thấy ma" có thể là xem những lời nói ngông cuồng của một số người, Bạch Vân Diệu càng đoán càng thấy có khả năng. Cô vừa nói xong câu đó, sắc mặt Giang Sở Tự liền trở nên nghiêm trọng. Giang Sở Tự nhận thấy âm khí trên người Bạch Vân Diệu càng nặng hơn, mà luồng âm khí này là do Bạch Vân Thu – người vừa đi ngang sau lưng cô – mang tới. Cô nhìn rõ ràng phía sau Bạch Vân Thu đang bò một con ma, trông như một quỷ thế mạng.
"Anh trai cậu gần đây có đi ngang bờ sông nào không, rãnh nước nhỏ cũng tính."
Bạch Vân Diệu trên mặt lộ ra một tia mơ hồ, một mặt không biết vì sao Giang Sở Tự đột nhiên lại hỏi chuyện anh trai mình, mặt khác là vì câu hỏi của Giang Sở Tự.
Bờ sông, rãnh nước?
Bạch Vân Diệu cẩn thận nhớ lại, cô lắc đầu: "Hình như không có."
"Thật sự không có sao?" Giang Sở Tự không từ bỏ tiếp tục hỏi, lẽ nào xuyên không một cái năng lực của cô lại yếu đi sao? Rõ ràng con ma đó chính là quỷ thế mạng mà.
[Streamer sao tự nhiên lại hỏi vậy? Chẳng lẽ đã phát hiện ra điều gì sao?]
[Tôi vừa nãy đã muốn nói rồi, mọi người không thấy đây là kịch bản sao?]
[Tiếp theo chắc sẽ nói ‘anh cô có ma bám’ cho xem]
[Kịch bản thì sao? Giờ streamer nào chẳng dùng kịch bản]
[Miễn là chịu đầu tư công sức cho tôi xem là được]
Do câu hỏi đột ngột, khán giả lại bắt đầu tranh cãi. Trong khi đó, Bạch Vân Diệu không chú ý đến bình luận, cô quay đầu lại và lập tức nhìn thẳng vào anh trai mình. Rõ ràng Bạch Vân Thu cũng đã nghe thấy câu hỏi của Giang Sở Tự.
Bạch Vân Thu trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Bạch Vân Diệu, trên màn hình xuất hiện hình ảnh hai người họ. Chính xác hơn là góc nhìn của khán giả chỉ có hai người, còn trong mắt Giang Sở Tự và Tiểu Hắc thì là hai người và một con ma.
"Mấy ngày nay tôi hình như không đi đến bờ sông hay rãnh nước nhỏ mà cô nói."
Nói xong, Bạch Vân Thu như nhớ ra điều gì, hơi do dự rồi nói:“Nhưng gần đây tôi có đi kiểm tra tiến độ công trình, ở đó có một con sông cảnh quan đang quy hoạch, đã đào xong nhưng chưa có nước.”
Vậy là đúng rồi, Giang Sở Tự gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không ngoài dự đoán – chắc hẳn con ma kia bám theo từ lần đó.
“Gần đây anh có mơ thấy ác mộng không? Kiểu như rơi xuống nước, hoặc cảm giác không thở nổi?”
Sắc mặt Bạch Vân Thu trở nên nghiêm trọng. Dù nhà họ Giang đã gặp biến cố, nhưng anh vẫn không tin Giang Sở Tự là người sẽ vì lưu lượng mà bịa đặt vô căn cứ. Vì vậy, việc Giang Sở Tự hỏi câu này chắc chắn có nguyên nhân.
“Có, bắt đầu từ ba ngày trước – hôm đó là lần đầu tôi đến kiểm tra tiến độ. Tối về tôi mơ thấy ác mộng, y hệt như cô nói, tôi rơi xuống một con sông. Tôi cảm giác đó chính là con sông cảnh quan chưa có nước kia, vì rất quen thuộc.”
"Cảm giác khó thở cũng bắt đầu từ hôm qua. Hôm nay tôi còn đi kiểm tra sức khỏe, nhưng kết quả cho thấy không có vấn đề gì." Bạch Vân Diệu biết hôm nay anh trai mình đi kiểm tra sức khỏe, cô lúc đó còn thắc mắc rõ ràng hai tháng trước mới đi kiểm tra một lần, sao hôm nay lại phải kiểm tra nữa.
Còn Giang Sở Tự thì hiểu ngay – một con ma bám trên lưng, càng lúc càng nặng, không thở nổi là phải. Nếu không có gì bất ngờ, con quỷ thế mạng này chỉ còn bốn ngày nữa là có thể thành công.
Có lẽ nhận ra Giang Sở Tự sẽ phá hỏng kế hoạch, con quỷ thế mạng trên lưng Bạch Vân Thu đột nhiên ngẩng đầu lên, cười độc ác với Giang Sở Tự. Một cánh tay của thế mạng quỷ buông thõng từ vai Bạch Vân Thu xuống, cằm nó vừa vặn kẹp bên cổ Bạch Vân Thu. Khuôn mặt sưng phồng vì ngâm nước của nó dường như sắp hòa vào máu thịt của Bạch Vân Thu.
Nhìn những con giòi đang bò trên người quỷ thế mạng dường như sắp rơi xuống Bạch Vân Thu, Giang Sở Tự vội vàng lùi lại mấy bước. Dù từng thấy nhiều cảnh tượng đáng sợ, nhưng những thứ ghê tởm thế này thì cô vẫn không thể nhìn nổi. Tiếng ghế cọ xát với sàn nhà khiến tim Bạch Vân Thu lại chùng xuống. Anh ta bây giờ rất chắc chắn mình đang dính phải thứ gì đó không sạch sẽ. Lúc này anh ta đã bắt đầu suy nghĩ có nên tìm một vài đại sư đến trừ ma không.
[Streamer thấy gì mà mặt khó coi vậy?]
[Có người tin thật à, rõ là kịch bản mà]
[Phải công nhận streamer diễn hay, làm tôi cũng giật mình]
Giang Sở Tự mặc kệ bình luận, nghiêm túc nói:“Cái dáng vẻ này thật sự quá xấu và ghê tởm.” Cô nhíu mày, ma quỷ ở đây đều trông... khó tả vậy sao? Xem ra cô phải nhập gia tùy tục, sớm làm quen thôi.
Có lẽ cảm nhận được vòng tay cô siết chặt, Tiểu Hắc nhấc bàn chân nhỏ lên, vỗ vỗ cánh tay Giang Sở Tự như an ủi. Bạch Vân Diệu và Bạch Vân Thu không hiểu vì sao Giang Sở Tự lại đột nhiên thốt ra câu đó. Khi cô nói câu này, cô không nhìn chằm chằm vào bất kỳ ai, mà dường như đang nhìn vào khoảng trống giữa họ?
Bạch Vân Diệu nuốt nước bọt, quay đầu lại – bên cạnh chỉ có không khí, nhưng không biết có phải do ám thị tâm lý không, cô bỗng thấy hơi lạnh.
“Không được, sao tôi có thể một mình chịu cảnh ghê tởm này? Phải cho mọi người cùng xem.”
Giang Sở Tự vừa nói vừa lắc đầu, rồi kéo ghế lại gần bàn, chạm vào màn hình.Cả phòng livestream bỗng im bặt, ngay cả anh em nhà họ Bạch cũng sững người.
Hơn mười giây sau, mọi người dường như mới phản ứng lại. Bạch Vân Diệu hét lớn, đánh vào vai Bạch Vân Thu. Bạch Vân Thu cũng lộ vẻ muốn nôn. Anh ta hiểu vì sao Giang Sở Tự lại có vẻ mặt ghê tởm như vậy, bây giờ anh ta còn ghê tởm hơn!
Nghĩ đến con ma đó dường như dính liền với mình, Bạch Vân Thu trực tiếp cúi người nôn khan. Anh ta đột nhiên cảm thấy cổ mình dính dính, một mặt thấy kinh tởm, một mặt lại không kìm được nhìn về phía màn hình.
Ánh nhìn đó khiến anh ta thấy con ma trên người mình thậm chí còn dán chặt hơn, chất nhầy trên người con ma như dính hết vào người anh ta. Cảnh tượng này khiến Bạch Vân Thu lại cảm thấy ghê tởm.
[Trời ơi trời ơi trời ơi]
[Cứu tôi cứu tôi cứu tôi tôi không muốn nhìn đâu á á á á á]
[Tôi thậm chí không muốn chạm vào màn hình nữa! Cảm giác màn hình cũng bẩn rồi]
[Cái quái gì thế này?!]
[Streamer, tôi không xem nữa có được không, tôi tin rồi]
[Mẹ ơi! Mau lại đây cùng con xem ma, con sợ quá!!!]
"Cho nên tôi mới nói là kinh tởm mà." Bạch Vân Diệu mắt ngấn lệ, ánh mắt cô như đang tố cáo, bây giờ là lúc nói có kinh tởm hay không sao? Cô liếc màn hình, lại chạm mắt với con ma, rồi bật dậy, túm cái gối bên cạnh đập túi bụi.
[Phú cường, dân chủ, văn minh, hòa hợp… Mẹ ơi cứu con!]
[Streamer, tôi tin rồi, tôi không muốn xem nữa, tắt đi nhanh!]
[Chỉ là hiệu ứng thôi có gì đáng sợ… xin lỗi, tôi đi thay quần áo đây]
Thấy khán giả và hai anh em nhà họ Bạch đều sợ xanh mặt, Giang Sở Tự lập tức thấy cân bằng trong lòng.
Bạch Vân Diệu giọng run run, cô bé run rẩy hỏi: "Cô Giang, bây giờ phải làm sao đây?"
Dường như bị dọa không nhẹ, cô không dám nhìn màn hình, chỉ có thể nghiêng đầu hỏi.
Thấy họ rất lo lắng, Giang Sở Tự an ủi: "Không sao đâu, dù có muốn chiếm lấy cơ thể anh cô thì con quỷ thê mạng đó cũng cần ít nhất bốn ngày nữa."
Bạch Vân Diệu hoàn toàn không nghe rõ Giang Sở Tự nói gì, chỉ nghe thấy một câu "bốn ngày".
"Anh trai tôi chỉ có thể sống được bốn ngày thôi sao?!"
Như để chứng thực câu nói này, con ma trên vai Bạch Vân Thu cười một cách quỷ dị. Giang Sở Tự ngơ ngác – cô nói vậy sao? Sắc mặt Bạch Vân Thu tái nhợt, anh ta thậm chí còn lên kế hoạch trong lòng về cách trải qua bốn ngày cuối cùng. Dù sao thì anh ta nhất định sẽ chết trước khi con ma phía sau chiếm lấy cơ thể mình, anh ta không thể để gia đình mình lâm vào nguy hiểm.
"Sao hai người đều bi quan thế?"
"Tôi có nói là tôi không giải quyết được đâu."