Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Chương 1: Draco và Harry. Có điều gì đó sai trật trong ba từ này. Đầu tiên là cái tên. Họ chỉ nên gọi nhau là Malfoy và Potter, luôn luôn là vậy. Hoặc tệ lắm là Chồn sương và Đầu sẹo. Thứ hai, có một từ nối giữa hai cái tên ấy - và. Đó là một lỗi không thể tha thứ, bởi giữa hai từ Potter và Malfoy chỉ tồn tại những động từ của hận thù và khinh miệt, những khớp tay siết trắng và mối liên hệ đẫm máu. Câu chuyện này bắt đầu bằng một lỗi đánh máy, một lỗi bỏ sót giản đơn. Harry đang rời khỏi tháp Thiên văn, đầu cậu như sắp nổ tung thành hàng triệu mảnh suy nghĩ nặng nề. Họ đáng lẽ phải gặp nhau trong một giây, một khoảnh khắc vô nghĩa - vô nghĩa với cốt truyện chính - rồi hét vài ba lời sỉ vả nhau. Đáng lẽ đã phải có một chữ chống lại giữa họ. Nhưng lại không. Tất cả đã bị xóa bỏ, chỉ vì một khúc ngoặt kỳ lạ của định mệnh, một cú nhấn sai trên bàn phím. Và thế là ở cuối trang xuất hiện một chữ DracoHarry. Chỉ đơn giản thế thôi - dính liền, một từ duy nhất. Hai người vốn chẳng thể chịu nổi việc xuất hiện cùng nhau trong một đoạn văn, giờ lại chen chúc nhau trong một từ duy nhất. DracoHarry. Kề sát, liền nhau. Và thế là chuyện bắt đầu, khi vai của Gryffindor chạm vào vai của Slytherin. “Xin lỗi”, Harry buột miệng thì thầm, trước khi nhận ra mình vừa va phải ai. Và Draco, đêm ấy hắn quá bực bội đến mức có thể giết bất cứ ai, huống chi là Potter. Hắn càng tức giận hơn khi nghe thấy lời xin lỗi đó, quá nhỏ, quá yếu, chẳng giống Potter chút nào. Không nghĩ ngợi, hắn túm lấy cổ áo đối phương, ném cậu vào bức tường gần nhất, và thoáng chốc tận hưởng khoảnh khắc ánh sáng lóe lên trong mắt cậu - thứ ánh sáng do hắn tạo nên. Hắn biết rằng cú xô của Gryffindor sẽ đến, nhưng không tránh. Hắn đón lấy cơn thịnh nộ của Potter, nuốt trọn nó, rồi bỏ đi với hai hàm răng nghiến chặt và một cú ở bụng. Lẽ ra câu chuyện nên dừng lại ở đó, với một dấu chấm rồi sang chương kế. Nhưng ai đó đã mỉm cười trước lỗi nhỏ ấy, lật sang trang kế để viết tiếp. Trong khi đó, từ DracoHarry vẫn bị dính ở trang trước và được tự động đánh dấu đỏ như một lỗi chính tả nhỏ. ~ Người kể chuyện là một Pháp sư đọc tâm trí tối cao, ai mà chẳng biết điều đó. Anh ta lục tìm trong đầu các nhân vật, hiểu ý định của họ, và nắm giữ mọi cảm xúc của họ. Thậm chí không bức tường nào ở Hogwarts biết nhiều như anh ta - kẻ lang thang giữa những khu rừng cấm và những cây Liễu Roi mà chẳng bao giờ bị thương. Với anh ta, những nhân vật sống dưới ngòi mực của mình không có bí mật nào cả. Nhưng Draco Malfoy thì khác, hắn là một trong những Bậc thầy giấu tâm trí giỏi nhất trong lịch sử. Tất cả chúng ta đều biết điều đó. Sau này, hắn sẽ nói rằng mình tình cờ đến đó, chỉ là đi ngang qua thôi. Như thể hắn không hề biết rõ lịch trình của Potter. Suốt nhiều tuần, mọi người đã đối xử với hắn như thể hắn được làm bằng sứ, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ, trong khi thực ra hắn đã vỡ vụn từ lâu. Và trong khi cha hắn mục rữa trong ngục Azkaban, Draco cũng đang làm điều tương tự trong chính nhà riêng của mình, chịu bản án chung thân bằng chính xác thịt này. Mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt vừa thương hại, vừa e sợ. Tất cả mọi người ngoại trừ Potter, kẻ mà khi không bận rộn với kế hoạch vĩ đại cứu cả thế giới, vẫn không quên ném cho hắn vài lời sỉ nhục. Nhưng gần đây có điều gì đó không ổn với Đầu sẹo. Cậu trông mệt mỏi đến mức có thể nhìn thấy từ cách đó cả dặm. Hoặc có lẽ chỉ có kẻ đã dành năm năm để ghi nhớ từng đường nét khuôn mặt khó ưa ấy, từng cái nhăn nhó đau đớn, từng cái quai hàm nghiến chặt ấy như Draco mới thực sự thấy được. Và giờ đây, hắn không thể chịu đựng nổi những lần “Biến đi, đồ Chồn sương” thưa thớt, không thể tiếp tục đóng cái vai được phân cho mình nữa. Sau này, hẳn sẽ tự nhủ hàng ngàn lần rằng mình làm vậy chỉ để tự vệ, chứ không phải vì hắn khao khát một phản ứng từ Potter. Hắn đợi cậu - không, tình cờ tựa vào - bức tường bên cạnh của lớp Lịch sử Phép thuật, đúng lúc lũ Gryffindor sắp tan học. Rồi Potter bước ra, theo sau là thằng Weasel và con Máu Bùn, và cậu trông thật khốn khổ, đến nỗi lạy chúa Merlin, tên cậu ở trang một trăm mười hai chắc sắp phai mực đến nơi. Và rồi Draco ra tay. Nắm đấm hắn đập thẳng vào mũi đối phương, tạo nên một âm thanh rợn người vang khắp hành lang. Potter loạng choạng lùi lại, như một dấu trọng âm bị nghiêng lệch, một con chữ bị ép sát lề giấy. Harry bám vào bức tường cậu bị đập vào, ánh mắt rực lửa. Cậu đấm trả hắn, trúng ngay má trái tên khốn đó. Cả hai đổ nhào xuống sàn, thành một đống lộn xộn tay chân vắt chéo, chân tay quấn nhau không rõ của ai. Mọi thứ xảy ra trong một thoáng - chỉ là việc dùng nhầm một động từ thay vì một động từ khác, một dấu chấm đặt sai chỗ. Họ dừng lại. Và đứng đó, hai danh từ hoàn toàn bất động trước cửa lớp, trong khi bạn bè họ la hét, kêu cứu, cổ vũ, hay chỉ nhún vai trước cuộc cãi vã lần thứ n của hai đứa. Họ nhìn nhau, Harry ngồi trên bụng Malfoy, còn hắn thì cong lưng lên nền đá lạnh lẽo dưới sức nặng của người kia. Cảnh ấy giống hệt giấc mơ cuối cùng của Harry đến mức khó chịu, và càng khó chịu hơn khi biết rằng tình huống này hoàn toàn khác. Sẽ không ai biết đâu, cậu tự hứa, không ai cả, dù cậu dở tệ trong việc che giấu tâm trí. Cậu sẽ tự kiểm điểm mình, sẽ trốn đi và uống Thuốc Đa Dịch mỗi ngày nếu cần, chỉ để trông giống vị anh hùng mà mọi người mong đợi. Nhưng điều Harry không biết là Malfoy sẽ luôn ở phía cậu, im lặng và cất cảm xúc sang một bên. Chính gã Slytherin ấy giờ đây đã đánh rơi vẻ tao nhã quen thuộc: tóc vàng rối loạn, cổ áo bung ra, lồng ngực phập phồng thở gấp. Draco nhìn Potter: đôi mắt long lanh, mái tóc rối bời, đôi môi sưng đỏ vì những cú đấm - đỏ đến mức trông như đã bị hôn quá nhiều lần. Cậu đẩy hắn ra, sững sờ và bối rối, rồi quay người chạy vụt xuống hành lang. Khoảnh khắc ấy, Draco nghĩ rằng hắn muốn trở thành Hóa thú sư. Hắn muốn bỏ trốn, muốn tìm con Mãnh sư ưng ngốc nghếch kia mà bay cùng nó đến tận rìa thế giới, biến mất khỏi cuốn sách ngay giữa một chương thừa thãi. Nhưng hắn không thể, nên hắn lấy chiếc chổi Nimbus của mình, lao thẳng vào bầu trời xám. Hắn muốn chạy trốn khỏi thế giới của ngôn từ trên trang giấy ấy, trong khi người kể chuyện của hắn thì đang mải nói về một ai khác. ~ Chuyện đó xảy ra tám ngày mười hai tiếng sau bùa Sectumsempra (Cắt sâu mãi mãi), khi Harry đã quen với việc giật mình tỉnh dậy giữa những cơn ác mộng mỗi đêm về một Malfoy đang hấp hối, trải dài trên gối. Chuyện xảy ra trong lớp học mà Harry ghét nhất, lớp của Giáo sư Snape, và trong hoàn cảnh quen thuộc đến mức mỉa mai: lần bị phạt thứ n cùng nhau nữa. Sáng hôm sau, họ sẽ nói rằng đó chỉ là một lỗi chính tả khác, hoặc cùng lắm là một thuật ngữ bị chép sai. Họ sẽ gật đầu, lặp lại điều đó nhiều lần, trong khi vẫn chưa kịp lấy lại hơi thở sau lần cực khoái cuối cùng. Bởi lẽ họ không có cảm xúc gì cả - họ nói vậy - như thể chỉ ý nghĩ nắm tay nhau thôi cũng đủ làm buồn nôn. Và tất cả là lỗi của Malfoy, Harry khẳng định, vì hắn đã buông một lời mỉa độc như thường lệ về Ginny, hỏi Potter đã đủ can đảm để lên giường với cô ta chưa. Còn Draco đáp lại rằng tất cả là lỗi của Đầu sẹo, vì cậu đã hét thẳng vào mặt hắn rằng Ginny chẳng khiến cậu phát điên bằng một con chồn tóc vàng nào đó. Và chuyện đó lại xảy ra, bất chấp mọi nỗ lực. Nó xảy ra khi Ginny hôn Harry trước mặt cả tòa lâu đài, và đêm đó cậu Gryffindor ấy thấy mình ngồi một mình bên Hồ Đen, môi vẫn rớm máu. Nó xảy ra khi Pansy sỉ nhục Hermione, và Draco hùa theo - để rồi bị một Potter tàng hình ghì vào tường lúc hai giờ sáng. Nhưng khi tiếng bước chân vội vã của thầy Filch vang lên trong hành lang, Harry chẳng kịp nghĩ gì mà kéo Malfoy trốn dưới áo khoác tàng hình của cha mình. Và lần đó, cả hai đều đồng ý rằng, mọi lỗi đều là của Filch, vì ông ta đã bước vào lớp, tưởng rằng thấy một cái bóng. Tất cả là lỗi của ông ta, chỉ của ông ta, nếu như họ lại hóa thành DracoHarry, giấu mình khỏi ánh nhìn chăm chú của độc giả, dưới tấm áo choàng đang che đi từng lời nói. Rồi sau đó là những bùa câm lặng, những Lời nguyền Hành Hạ, Lời nguyền Điều Khiển giáng lên người kể chuyện, và cả những lần vô cớ vắng mặt. Đã có hai trái tim chẳng chịu hợp tác, lời bào chữa rằng “chỉ là xác thịt thôi”, nhưng những mạch máu bị kích thích trong đêm thì chẳng tin điều đó. Và sau đó là nghịch lý trớ trêu của số phận với sự mỉa mai cay đắng: Harry và Draco làm tình trong căn phòng từng chứa Tủ Biến Mất và quyển sách của Hoàng tử Lai. Nhưng mặt khác, có thể mong đợi điều gì từ mối quan hệ giữa Cậu bé Sống sót và một Tử thần Thực tử? Đã có Phòng Yêu cầu, nơi độc giả không thể bước vào, nơi Harry và Draco chẳng tìm được điều họ khao khát nhất - bởi họ đã mang nó trong mình, kéo lê nhau qua ngôi trường im lìm. Và trong lúc ấy, Harry biết. Cậu biết rằng con Chồn sương đáng ghét kia đang giấu gì đó, biết rõ mỗi lần mình gào lên với Draco trong Đại Sảnh Đường, mỗi lần vào ba giờ sáng, họ lại đầu hàng - để bản năng nuốt chửng lý trí. Khi cậu nhìn thấy Draco trên Tháp Thiên văn, cậu hối hận vì mình là nhân vật chính của câu chuyện, cậu ước mình là một nhân vật phụ thôi, để có chút thời gian sắp xếp lại lòng mình, để thử một Phép Sửa chữa dù biết sẽ chẳng có tác dụng. ~ Năm đó Potter không có mặt trên Tàu Tốc Hành Hogwarts. Còn Draco Malfoy vẫn như mọi khi: sơ mi trắng với chiếc cà vạt ngay ngắn và mái tóc vàng gọn gàng. Nhưng trong mắt hắn có một “lỗi chính tả” - một sai lệch, vì hắn đã nhìn Potter bằng ánh mắt không phải sự căm thù. Họ cách nhau cả một ngàn trang. ~ Họ gặp lại nhau ở Trang viên Gia tộc Malfoy: Harry quỳ trên nền lạnh với một cây đũa phép đen kề cổ. “Phải nó không?” Bellatrix hỏi, miệng cười. Draco dao động. Là nó, dĩ nhiên là nó, câu hỏi mới ngốc nghếch làm sao. Chẳng ai khác có đôi mắt như thế. Hắn phủ nhận, nói rằng mình không chắc, và thật lạ, bọn họ tin. Khi ở đó và chỉ còn bước nữa thôi là bị phát hiện, Harry cho phép mình nghĩ - chỉ trong một thoáng thôi - hãy giết cậu ngay đây, trước mắt hắn. Và sau đó là cuộc chiến. Khắc nghiệt và thô thiển. Có cái ôm tuyệt vọng khi họ chạy khỏi những lưỡi lửa trong Phòng Yêu cầu, một cái siết vội, và cuối cùng Draco lùi lại, bởi hắn không biết làm sao phá được bức tường giữa họ, cao và dày vời vợi. Có thân xác Harry trong tay Hagrid, tiếng nức nở gãy vụn của Draco, ý nghĩa của mọi trang đời hắn bỗng tan thành mây khói. Chẳng dịch giả nào có thể hiểu, cắt nghĩa, hay diễn đạt nó bằng gì khác ngoài một trái tim cháy sạm và một khoảng trống vô tận trong hình hài gầy guộc. Khoảnh khắc ấy, Draco phát điên, càng điên hơn khi Harry sống lại. Nhưng hắn chẳng nói ra, chỉ đứng đó, ánh mắt khóa chặt vào người kia. Harry khựng lại giữa chiến trường. Khi nhìn Malfoy, cậu tự hỏi: cảm xúc nào khiến một con người đổi phe? Thứ tình cảm mà, chỉ cần lan thêm một chút, có lẽ đã kết thúc cuộc chiến sớm hơn. Cậu chưa đủ can đảm để tự trả lời - chưa phải bây giờ - rồi quay đi, làm điều cậu phải làm, biết rằng cuối cùng thì Draco đã thuộc về cậu, và đang chiến đấu ở phe cậu. ~ Một trang trắng sau đó, Harry đã già đi mười chín tuổi. Cậu bước lên sân ga chín ba phần tư, bên cạnh người vợ mà cậu yêu như một người em gái. Cậu ngoảnh quanh - và thấy Draco, xa lắm, lờ mờ dần trong đám khói tỏa ra từ con tàu. Cậu nghiến răng, thấy tức tối, bởi chẳng công bằng gì khi trong lần xuất hiện cuối cùng của họ trong cuốn sách đời cậu, trong những con chữ in cuối cùng, họ thậm chí không chung một trang. Nhưng điều Harry không biết là có ai đó đã để cửa sổ mở. Một cơn gió luồn vào, khẽ hất hai tờ cuối của phần kết, khiến chúng bay lên, chạm vào nhau giữa không trung, trong một nụ hôn nhuốm vị mực. Kết truyện. Lời tác giả: Chào bạn, Chắc bạn cũng nhận ra, đây không phải tiếng mẹ đẻ của tôi, nên xin lỗi nếu trong fic này có sai sót. Tôi biết đây là một câu chuyện hơi kỳ quặc, thậm chí hơi “quá đà”, nhưng hy vọng bạn vẫn thích nó :) Thân mến, Phoenix

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao