Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2: Người gả thay khổ sở

Du gia và Giang gia — gia tộc của vị nguyên soái liên bang — từ khi còn nhỏ vốn đã định trước hôn ước cho hai đứa trẻ. Ban đầu họ định chờ hai người trưởng thành rồi kết hôn, ai dè phía bên kia của hôn ước, Giang Mặc Thịnh, trong quá trình chiến đấu với Trùng tộc đã bị thương nặng:  dị năng vỡ nát , khiến anh trở thành một phế nhân, hơn nữa sinh mệnh cũng lâm nguy. Trong hoàn cảnh này, gả tới Giang gia chẳng khác gì trở thành góa phụ sống cảnh thủ tiết. Dù trước kia Du Cẩn Sinh luôn yêu thích Giang Mặc Thịnh, thì hiện tại cậu ta cũng không muốn lấy một người không có tương lai như vậy. Mà Du gia cũng không nỡ để đứa con trai bảo bối của mình phải chịu khổ , nhưng đứng trước một gia tộc đứng đầu và hùng mạnh như Giang gia  — bọn họ cũng không tiện công khai huỷ bỏ hôn ước. Chính vì thế, họ đã nghĩ đến việc gả thay. Dù năm xưa khi định hôn, nhưng hai nhà Du - Giang cũng không chỉ định rõ là hai người nào được định hôn, Du Cẩn Lật thì cũng tính là người của Du gia, vậy đương nhiên cậu cũng có thể đứng vào vị trí người có hôn ước với Giang gia. Vì vậy, để giữ hòa khí, không khiến quan hệ giữa hai gia đình tan vỡ, Du gia đành chọn cách để Du Cẩn Lật gả thay qua đó. Sau khi xuyên không tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, Du Cẩn Lật cũng đã hiểu khá rõ đầu đuôi sự việc và không khỏi khinh rẻ cách xử sự của người nhà mình. Đặc biệt là với Du Cẩn Sinh — lúc Giang gia và Du gia ký kết hôn ước là việc vô cùng kín đáo, nhưng Du Cẩn Sinh lại đi khoe mẽ khắp nơi, thường tỏ vẻ như mình là “tiểu phu nhân của Giang gia”, như thể chỉ cần cậu ta trưởng thành là sẽ được gả vào nhà họ Giang. Vậy mà khi Giang gia xảy ra biến cố, cậu ta lại chạy mất dép nhanh như thỏ, còn nảy ra kế gả thay này — rõ ràng là lừa dối người nhà họ Giang . Trong mắt Du Cẩn Lật, đó là một hành động bội tín, bội nghĩa; trong giới tu hành, nhân quả là điều không thể xem nhẹ, như vậy, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp. Giới tu luyện coi trọng duyên số - nhân quả. Giờ cậu đã xuyên vào thân xác của Du Cẩn Lật, vậy tức là cậu với nguyên chủ có nhân quả , nên cậu tự thấy phải trả nợ nhân duyên của nguyên chủ thì mới có thể thật sự tu thành đại đạo được. Hơn nữa, nguyên chủ vốn đã đồng ý gả thay cho Du Cẩn Sinh. Cuộc sống của nguyên chủ ở Du gia vốn còn khốn khổ hơn cả đầy tớ — dù không rõ sau khi gả sang Giang gia đời sống sẽ ra sao, chỉ cần thoát khỏi Du gia là nguyên chủ đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Đây chính là di nguyện mà nguyên chủ để lại, Du Cẩn Lật tất nhiên không phản đối; hơn nữa, với thực lực hiện tại của cậu, cho dù có muốn phản đối cũng khó mà thực hiện. Sau khi xuyên không đến đây, cậu đã lặng lẽ thăm dò thân thể. Mặc dù nội đan của cậu cũng xuyên không cùng cậu đến thế giới này, nhưng bên trong lại trống rỗng, chẳng có một chút linh lực nào. Trên hành tinh này, linh khí lại cực kỳ mỏng manh — muốn phục hồi tới trình độ trước kia hẳn là sẽ phải tốn không ít công sức. Tạm thời bây giờ để tự bảo vệ chính mình, cậu chỉ có thể thay người khác gả đi, lấy một người mà mình chẳng hề quen biết. Nhưng từ ký ức nguyên chủ có thể biết được, Giang Mặc Thịnh là một thiếu tướng vô cùng xuất sắc, được nhân dân mến mộ, lần này anh bị thương là vì bảo vệ liên bang. Một quân nhân như vậy chắc chắn toàn thân đều là chính khí*, sẽ càng khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với bầu không khí u ám ở Du gia. (Chính khí* : từ chỉ phẩm chất tốt đẹp, ngay thẳng, chính đạo. Nó còn mang nghĩa đạo đức, sự chính nghĩa trong trời đất hoặc trong con người. Trong Đông Y, Chính khí còn chỉ khí tốt của cơ thể, sức đề kháng tự nhiên chống lại bệnh. Đối lập với Tà Khí. ) Sau khi đã suy nghĩ thông suốt về vấn đề này, Du Cẩn Lật hoàn toàn không còn chút tâm tư miễn cưỡng nào nữa. Cậu vốn là một bé cá chép may mắn, theo lợi - tránh hại chính là bản năng của cậu rồi. “Mẹ, làm vậy có ổn không?” Du Cẩn Sinh còn hơi sợ hãi hỏi. “ Có gì mà không ổn? Lúc này còn có người chịu gả cho tên phế vật đó, hắn phải cảm thấy biết ơn đến rơi nước mắt mới đúng. Hắn còn có quyền để lựa chọn sao?” Tôn Du Mai nói với vẻ đầy khinh bỉ. Khi Giang Chấn Đào (江振涛) về hưu, Giang gia sẽ suy yếu hoàn toàn. Đến lúc đó, nhà họ Du sẽ trở thành gia tộc đứng đầu — ai dám chống lại? “Mẹ, Giang gia sắp đến rồi đấy, chúng ta phải chuẩn bị cho nó thật chu đáo. Lát gặp người nhà họ Giang, mày cứ ngoan ngoãn mà đi theo họ. Nếu mày dám nói năng lung tung điều gì, tao sẽ đánh gãy chân mày!” Du Cẩn San trợn mắt, hăm dọa Du Cẩn Lật. Du Cẩn Lật theo bản năng mà co rúm người lại, nhìn mảng khí sương đen xì càng lúc càng dày đặc quanh đầu của Du Cẩn San, cậu không nén được mà quay đi. Việc người làm, Trời đang nhìn. Bình thường không làm điều tốt, chỉ biết ỷ thế ức hiếp người, sớm muộn gì cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao