Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Phùng Quang / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi từng thử bỏ trốn. Nhưng ngoài cửa nhà họ Thương có người canh chừng tôi. Chỉ cần tôi bước ra khỏi cửa, bọn họ sẽ bám theo. Sau khi ra ngoài, tôi chẳng nhìn thấy gì cả, còn bọn họ lại có thể dễ dàng quan sát tôi. Một khi tôi đi chệch khỏi lộ trình đã định, bọn họ sẽ hỏi tôi muốn đi đâu, làm gì. Tôi chỉ có thể nói mình bị lạc đường. Người mù lạc đường, chẳng phải là chuyện quá đỗi bình thường sao? Ngoại trừ khu ổ chuột, tôi hoàn toàn mù tịt về những nơi khác. Đến cả việc cắt đuôi bọn họ tôi cũng không làm nổi. Tôi trốn kiểu gì đây? Dường như chỉ có thể đợi đến khi Thương Minh Hàn hoàn toàn chán ghét tôi. Hoặc là hắn tìm được chân ái, rồi đuổi tôi đi. Thật khó đợi. Nhưng tôi còn có thể làm gì khác? Chẳng lẽ bảo tôi đi bấu víu vào Thương Mộ Bạch, nhờ hắn giúp tôi trốn thoát? Khả năng thành công bằng không. Chỉ có Thương Minh Hàn hồi mất trí nhớ mới ngu ngốc đến mức bị một kẻ tàn phế thu hút. Thương Mộ Bạch mắt không mù, tâm cũng không. Còn tôi, ngoài một diện mạo trông cũng được ra, thì chẳng là cái thớ gì cả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!