Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Khi tay anh định lướt xuống thấp hơn, tôi không giả vờ nổi nữa, ngồi bật dậy hất tay anh ra: "Giang tổng thật giỏi thủ đoạn, mấy năm không gặp mà đã học được cả chiêu bắt cóc giam cầm này rồi." Đầu ngón tay anh ấn lên môi tôi, cười lạnh: "Đều là do em dạy anh cả mà, trước đây chẳng phải em nói thích anh, thích đến mức muốn trói anh lại giam cầm đó sao?" Tôi quay mặt đi, xòe tay ra với anh: "Tôi quên rồi, trả điện thoại cho tôi." Ánh mắt Giang Dụ tối sầm lại: "Quên rồi, hừ, em lấy điện thoại làm gì? Để nhắn tin cho cái tên Beta họ Cố kia à? Để hắn đến cứu em?" "Tiếc là, hắn chỉ là một tên phế vật vô dụng, ngay cả một sợi tóc của em cũng không tìm thấy." Giang Dụ vuốt ve tóc tôi, rõ ràng là đang mỉm cười mà nói, nhưng giọng điệu lại lạnh lẽo vô cùng. Tôi tránh né sự chạm vào của anh, nhíu mày giải thích: "Tôi không định cầu cứu, tôi cần điện thoại để xử lý việc công ty, vả lại Cố Phong Niên không phải phế vật." Không biết câu nào đã kích động đến Giang Dụ, anh đột ngột đỏ mắt đè tôi xuống giường. Tôi muốn vùng vẫy đẩy anh ra, nhưng lực tay anh càng lúc càng mạnh, những lời anh nói ra cũng làm tôi mù mờ. "Cố Phong Niên, Cố Phong Niên, mở miệng ra là cái tên họ Cố đó!" "Em vì hắn mà lặn lội đường xa đến đây đàm phán với anh, vì hắn mà liều mạng uống rượu trên bàn tiệc, vì hắn mà ngay cả khi dạ dày đau đến chết đi sống lại cũng không màng, em thích Cố Phong Niên đến thế sao?" Tôi chịu đựng cơn đau rát ở cổ tay: "Anh đang nói cái gì vậy? Tôi không thích anh ấy..." "Không thích hắn, tại sao lại để tin tức tố dính lên người hắn!" "Dư Bạch, bây giờ ngay cả một tên Beta mà em cũng chịu được sao?" Tôi ngẩn người. Giây tiếp theo, "chát" một tiếng, gương mặt tuấn tú tinh tế ấy bị tôi tát đỏ bừng. Rõ ràng biết anh đang báo thù tôi, nhưng lòng tôi vẫn không nhịn được mà bốc lên một ngọn lửa giận. "Cút đi cho tôi, Giang Dụ, tôi không nợ gì anh cả." Ánh mắt Giang Dụ tối sầm đi vài phần, anh liếm nhẹ vết đỏ trên má bị tát, bóp cằm tôi rồi cưỡng hôn một cách mãnh liệt. Tôi có thể nghĩ đến việc anh dùng thước quất tôi, hoặc đặt hợp đồng xuống đất bắt tôi quỳ xuống nhặt, tôi đã nghĩ đủ mọi cách anh nhục mạ mình, nhưng tuyệt nhiên không ngờ anh lại hôn tôi. Khi đầu lưỡi anh cạy mở hàm răng tôi, tôi mới sực tỉnh khỏi nụ hôn mạnh bạo này, cắn mạnh vào đầu lưỡi anh. Nhân lúc anh bị đau, tôi nhảy xuống giường chạy về phía cửa. Nhưng một luồng tin tức tố với khí trường mạnh mẽ khiến tôi lập tức bủn rủn chân tay, phải dựa vào tường mới đứng vững được. Giang Dụ từng bước ép sát, ôm chặt tôi vào lòng, giọng nói bệnh hoạn si mê bên tai khiến tôi tê dại cả da đầu: "Phải, em không nợ anh, nhưng thứ anh nợ em vẫn chưa trả hết đâu." "Cái... cái gì cơ? Tôi không cần nữa." Tin tức tố của Alpha ưu tú mạnh mẽ xâm chiếm từng tấc da thịt tôi. Thường xuyên dùng thuốc ức chế mạnh khiến kỳ phát tình của tôi sớm đã hỗn loạn, tin tức tố của Giang Dụ lại càng làm nó đến sớm hơn. Anh nắm lấy eo tôi, báo thù ghé sát tai tôi thì thầm: "Chẳng phải nói anh nợ em một Alpha sao? Bây giờ trả lại cho em có được không?" "Sao lại nói không muốn? Mới đưa vào được một nửa mà." ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao