Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Điều kiện trên công trường không tốt. Ký túc xá đều là dùng tôn và xi măng mới dựng lên. Muốn tắm rửa, chỉ có thể đun nước nóng rồi lau người trong phòng. Hôm nay tôi không ra mồ hôi mấy. Nên không định tắm. Nhưng Thẩm Vân Thanh lại chạy ngoài công trường cả ngày, người ngợm nhem nhuốc cả. Cậu ấy dùng ấm đun nước điện đun sôi nước. Bưng chậu định đi ra ngoài. Tôi giật mình. Cái tên ngốc này định ra ngoài tắm thật đấy à? Trời đông giá rét thế này, nhỡ tắm ra bệnh thì khổ. "Bên ngoài lạnh lắm!" Tôi gọi cậu ấy lại, đứng dậy cầm lấy áo khoác của mình. "Vào đây tắm đi, tôi ra ngoài đợi." Không đợi cậu ấy phản ứng, tôi đẩy cửa bước ra ngoài. Gió lùa vào cổ áo, tôi lại không cảm thấy lạnh. Bởi vì tiếng nước chảy ào ào truyền ra từ trong phòng. Giống như những chiếc móc nhỏ, từng chút từng chút cào vào lòng tôi. Khô miệng rát lưỡi. Tuyến thể sau gáy ngứa ngáy lờ mờ. Kéo theo cả cơ thể dâng lên một luồng nhiệt. Tôi tựa vào tường, cảm nhận cái lạnh buốt của lớp tôn sau lưng. Mới miễn cưỡng đè nén được chút xao động không nên có kia. Không biết qua bao lâu, cửa được kéo ra. Thẩm Vân Thanh có chút ngại ngùng gọi tôi: "Lục tổng, tôi tắm xong rồi." Tôi không dám nhìn cậu ấy, bước nhanh vào phòng. Hơi nước ấm áp phả vào mặt. Hòa lẫn với mùi chanh xanh thanh khiết kia. Càng lúc càng nồng đậm. Tôi đứng ngẩn ra tại chỗ. Lần này thật sự không phải là ảo giác nữa rồi. Tôi định hỏi, nhưng cậu ấy đã ngồi lên giường. Quay lưng về phía tôi, kéo chăn nằm xuống. Lời đến cửa miệng, tôi lại không sao hỏi ra được. Đành phải tắt đèn. Mò mẫm đi đến bên chiếc giường còn lại, nằm xuống. Đêm tối tĩnh lặng đến đáng sợ. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở của hai người. Tôi mở to mắt. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đầu óc rối như tơ vò. Mùi chanh xanh đó. Cứ vô tình hay hữu ý mà thoảng qua. Khiến người ta không sao yên giấc được. Không biết qua bao lâu. Tôi vẫn không nhịn được, thấp giọng lên tiếng: "Ngủ chưa?" Gần như ngay lập tức, giọng nói của cậu ấy truyền đến: "Chưa ạ." Yết hầu tôi chuyển động một cái, nắm chặt ga giường. Những nghi hoặc đè nén trong lòng... Giống như con đê bị vỡ, không gì ngăn nổi nữa. Tôi nghiêng đầu nhìn về phía cậu ấy. Trong bóng tối mịt mù, khẽ hỏi ra miệng: "Chất dẫn dụ của cậu... là mùi chanh xanh phải không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao