Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Là cậu?" Một giọng nói trầm ấm đầy nam tính vang lên từ trên đỉnh đầu. Lời xin lỗi nói được một nửa, tôi ngơ ngác nhìn anh ta. Người đàn ông dáng người cao lớn, vai rộng eo hẹp, sở hữu đôi mắt đào hoa đa tình, ánh mắt lấp lánh như sóng nước. Chiếc sơ mi đỏ được anh ta mặc theo kiểu phanh ngực, cơ ngực ẩn hiện, cả người toát ra khí chất phóng túng bất cần. Một Alpha cực kỳ màu mè. Tôi chắc chắn rằng mình không quen biết anh ta. Người này thoạt nhìn đã thấy không phải hạng tốt lành gì. Cố Tranh đã dặn rồi, ở bên ngoài phải có lòng cảnh giác. Đàn ông bây giờ kỹ thuật lừa đảo cao siêu lắm, họ thích nhất là lừa những thiếu niên thuần khiết như tôi. Thấy tôi không nói lời nào, người đàn ông nhếch môi cười: "Lâu rồi không gặp, sao vẫn còn ghét tôi như vậy?" Miệng đàn ông là con quỷ dối trá. Cái mánh khóe giả vờ quen biết này không lừa được tôi đâu. Tôi quay người bỏ đi, thực sự không có tâm trí để dây dưa với anh ta. Nhưng không ngờ người này lại chẳng có chút tinh tế nào, không những không biết điều rời đi mà còn lấn tới bên cạnh tôi. Thậm chí còn cướp mất tờ kết quả mang thai trên tay tôi. Ánh mắt anh ta bỗng trở nên đầy ẩn ý: "Chẳng trách sắc mặt tệ như vậy, cậu mang thai rồi à?" "Con của ai?" "Để tôi đoán xem, cha của đứa nhỏ không phải đang ở trong kia đấy chứ?" Tôi cuống lên, vội vàng giật lại tờ giấy: "Liên quan gì đến anh." "Cút xa một chút, đừng có đến phiền tôi!" Lúc này đang bực bội, giọng điệu của tôi cũng chẳng tốt lành gì. Người đàn ông cũng không giận, chỉ nhún vai, nhướng mày đầy vẻ chơi bời. "Cậu nhìn cậu xem, tính tình vẫn tệ như vậy." Tôi lười để ý đến anh ta: "Đã bảo là nhận nhầm người rồi, mắt kém thì đi mà chữa." Sợ gây ra động tĩnh quá lớn làm kinh động đến Cố Tranh trong phòng bao, nếu bị hắn phát hiện tôi lén lút chạy đến đây thì không hay. Tôi cảnh cáo người đàn ông: "Còn đi theo nữa là tôi không khách sáo đâu." May thay, lần này anh ta không đi theo nữa. Chỉ là ánh mắt anh ta nhìn theo lúc tôi rời đi khiến người ta thấy rất kỳ quặc. Trở về phòng trong trạng thái thất thần, tôi suy nghĩ xem mình nên đi đâu về đâu. Không biết đã qua bao lâu, lúc Cố Tranh gọi điện tới thì trời đã tối đen. "Tối nay tôi không về." "Bánh ngọt cậu thích ăn, tôi đã sai người gửi qua rồi." Lẽ ra tôi nên nói "vâng" rồi cúp máy, giống như bất kỳ ngày bình thường nào trước đây, đóng vai một kẻ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng ma xui quỷ khiến, tôi lại hỏi một câu: "Cố tiên sinh, anh có người mình thích chưa?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao