Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi vò đầu bứt tai nghĩ nát cả óc cũng chẳng nghĩ ra được thứ gì có thể đền bù cho cái tát mà mình đã giáng vào mặt Giang Lăng. Mấy chuyện kiếm chuyện lúc trước chỉ là chuyện vặt rãnh. Lần này là tát vào mặt người ta rồi, đâu phải cứ tặng chút quà nhỏ là có thể giải quyết xong đâu. Tôi trằn trọc trở mình suốt cả đêm không ngủ được, cuối cùng cũng nặn ra được một ý tưởng. Ngày hôm sau, tôi vác hai quầng thâm mắt như gấu trúc đến trường. Giang Lăng đẩy phần bữa sáng đã chuẩn bị từ sớm đến trước mặt tôi. "Tối qua làm gì mà quầng thâm mắt đậm thế kia?" Tôi nhận lấy hộp sữa tươi rồi mút một hơi thật mạnh: "Nghĩ về cậu." "Khụ khụ khụ..." Giang Lăng đang ăn bánh mì sandwich suýt thì mắc nghẹn mà chết, ho sặc sụa một hồi lâu mới hồi lại được, ánh mắt rối loạn nhìn sang tôi: "Nghĩ... cái gì?" "Cậu đó." Yết hầu cậu ấy trượt lên trượt xuống, trố mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi vừa mút sữa vừa nói tiếp: "Tôi đã nghĩ suốt một đêm xem phải đền bù cho cậu thế nào. Cuối cùng cũng nghĩ ra rồi!" "Ồ," Giang Lăng quay đầu đi, "Là nghĩ cái này à." "Bằng không thì sao?" "Không có gì," Cậu ấy cắn một miếng sandwich, ngước mắt nhìn tôi, "Thế cậu định đền bù cho tôi thế nào?" "Cái đó..." Tôi đột nhiên xán lại gần Giang Lăng, "Cậu ghé lại đây chút, tôi nói nhỏ với cậu nghe." Cậu ấy lập tức đề phòng hẳn lên, cả khuôn mặt đỏ ửng. "Cậu muốn làm gì?" "Chuyện này không tiện nói lớn tiếng." Tôi với Giang Lăng hai đứa chạm đầu vào nhau. Tôi còn dựng một quyển sách giáo khoa cỡ lớn lên để che đi tầm mắt của những người khác. "Cách đền bù mà tôi nghĩ ra này có thể sẽ mạo phạm đến cậu, cho nên tôi không chắc cậu có đồng ý hay không nữa." Yết hầu Giang Lăng khẽ động: "... Mạo phạm đến mức nào?" "Sẽ có một chút... cưỡng ép." Con ngươi đằng sau tròng kính của cậu ấy đột ngột co rút lại. Tôi hơi ngại ngùng nói tiếp: "Hơn nữa chuyện này nếu đã bắt đầu làm rồi thì không thể dừng lại giữa chừng đâu đấy." Ngước mắt nhìn lên, toàn bộ khuôn mặt của Giang Lăng đã đỏ đến mức sắp bốc khói tới nơi. Tôi nghiêng đầu nghi vấn: "Sao mặt cậu lại đỏ thế kia? Có phải nóng quá không?" Cậu ấy nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo một chút không thể tin nổi, lại pha lẫn sự mâu thuẫn bắt buộc phải tin. "Cậu học sinh giỏi ơi, sở thích của cậu... đặc biệt thế sao?" Tôi vội vàng giải thích: "Đây thực ra coi như là một cách để tôi giải tỏa áp lực học tập thôi." "Dĩ nhiên nếu cậu không muốn thì cũng không sao đâu." "Thế nên tôi mới bảo phải nói lén lút mà, dù sao cũng có chút mạo mạo muội muội, với lại cảm thấy mối quan hệ của chúng mình cũng chưa đi đến bước đó." Giang Lăng đột ngột thẳng người dậy. Cậu ấy tháo kính ra, liên tục day day sống mũi, hít thở sâu không ngừng. "Cậu đợi tôi chuẩn bị tâm lý một chút đã." Tôi ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm ừm, cậu cứ cân nhắc đi!" Lại bồi thêm một câu: "Tuy nhiên chuyện này sẽ làm cậu đau đớn nhưng cũng đầy sung sướng đấy, tôi tin là cậu rồi sẽ từ từ thích nó thôi!" Động tác của Giang Lăng đột ngột dừng khựng lại. Ngước mắt lên, đôi lông mày đẹp đẽ khẽ nhíu lại. "Cậu... làm sao cậu nhìn ra được vậy? Có phải là vì cái tát ở cổng trường hôm đó không?" Tôi bị câu hỏi của cậu ấy làm cho ngơ ngác. Chuyện này thì có liên quan gì đến cái tát cơ chứ? Tôi đáp: "Là do tôi quan sát cậu lâu như vậy, tôi cho rằng cậu rất có tiềm năng mà." Giang Lăng trút ra một hơi thở dài thật sâu. Tựa như cuộc đấu tranh nội tâm cuối cùng cũng đi đến hồi kết. "Được, tôi đồng ý với cậu." Cậu ấy nói. "Tốt quá rồi!" Tôi vui mừng khôn xiết, "Thế tuần sau chúng mình bắt đầu nhé, địa điểm là ở nhà tôi, tôi còn phải đi chuẩn bị một số công cụ nữa." Toàn thân Giang Lăng cứng đờ. Lần này vệt đỏ đã lan rộng ra tận sau tai và cổ, đến cả giọng nói cũng có chút lắp bắp: "Còn phải... dùng... công cụ sao?" Tôi tự tin vỗ vỗ vai cậu ấy: "Yên tâm giao bản thân cho tôi đi, chuyện này tôi có kinh nghiệm lắm." Những ngày tiếp theo. Tôi luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Tôi đi dạo trong trường, không ít những học sinh trông rõ ràng là khó chọc vào vừa nhìn thấy tôi lại cúi gập người chào. Một hai người thì thôi đi, tôi còn nghĩ chắc họ nhận nhầm người rồi. Thế nhưng đoạn đường ngắn ngủi từ phòng học đi đến nhà ăn mà trước sau có đến bảy tám người lần lượt cúi đầu chào tôi, thế này thì quái gở quá rồi đúng không? Tôi nhát gan nên cũng chẳng dám hỏi. Họ cúi đầu chào tôi thì tôi liền cúi đầu chào lại, kết quả là lưng đối phương lại càng cúi thấp hơn nữa, rồi mặt mày hoảng hốt bỏ chạy thục mạng. "Bạn cùng bàn ơi, cậu có manh mối gì không?" Tôi chọc chọc Giang Lăng. Người vừa mới gục xuống bàn ngủ gật bị tôi đụng vào một cái liền bật dật ngồi thẳng lưng lên. Mặt cậu ấy lại đỏ lên một cách vô lý, cũng chẳng dám nhìn tôi, chỉ chống chế qua loa: "Có khi người ta thích cúi đầu chào thôi thì sao? Không cần bận tâm làm gì." "Thế mấy ngày nay cậu bị làm sao vậy?" Tôi nheo mắt tỉ mỉ quan sát cậu ấy. "Hễ đối cự ánh mắt với tôi là lại né tránh, tôi vừa đụng vào cậu một cái là phản ứng mạnh đến thế, lại còn hơi một tí là đỏ mặt..." Tôi bừng tỉnh kéo dài giọng điệu: "Ồ~ Tôi biết rồi nhé!" Cậu ấy lập tức căng thẳng hẳn lên: "Cậu biết cái gì rồi?" Tôi lấy ngón tay chỉ chỉ cậu ấy: "Có phải cậu lén lút sau lưng tôi làm chuyện gì gián trá đúng không?" Ánh mắt Giang Lăng xao động, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chuyện trong mơ thì đâu tính là gián trá..." Nói quá nhỏ nên tôi nghe không rõ. "Cậu nói gì cơ?" "Không có gì." "Được rồi, cuối tuần này đừng quên đến nhà tôi đấy nhé." Tôi nhướng mày mỉm cười với cậu ấy, "Công cụ đã về đến nơi rồi đấy!" Giang Lăng lại đỏ bừng mặt lên. Tôi đã bảo là cậu ấy có vấn đề gì đó mà!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao