Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi về nhà, Bạch Ngọc Kinh tặng tôi một món quà. Anh dắt Đa Đa về nhà rồi. Chú chó nhỏ chạy tung tăng bên chân anh, trông tròn trịa, to hơn trong ký ức của tôi một vòng. "Sao anh lại đón nó về?" Đa Đa trước đây lang thang trong khuôn viên trường đại học, nhưng sống cũng rất tốt. Các sinh viên vẫn thường xuyên cho nó ăn. Bạch Ngọc Kinh vươn tay ôm lấy tôi, rồi cùng nhau xoa đầu nó. "Không phải em có nhắc đến chuyện trước đây chúng ta cùng đi cho nó ăn sao?" "Anh biết em nhớ nó, chi bằng đón nó về luôn." "Ngày nào em cũng có thể nhìn thấy nó, được không?" Tôi nhìn góc nghiêng đầy ý cười của Bạch Ngọc Kinh, gật đầu nói: "Được." "Thẩm Ý Ân, chỉ cần em vui, bất kể là chuyện gì anh cũng sẽ làm vì em." Đó quả thực có thể coi là lời hứa cảm động nhất thế gian. Nhưng tay tôi lạnh ngắt, tim tôi hoảng loạn. Trong ký ức, người luôn cùng tôi đi cho Đa Đa ăn – Bạch Ngọc Kinh đó. Dị ứng với lông chó. Tôi bắt đầu ngày càng hỗn loạn, ngày càng lạc lối. Tôi cố tình ném điện thoại vào nước, sau đó thuận lý thành chương đi làm lại sim điện thoại, lén lút làm thêm một cái sim nữa và mua một chiếc điện thoại dự phòng. Nhân lúc Bạch Ngọc Kinh không có nhà, khi tôi bí mật gọi vào dãy số đó. Trái tim tôi rối bời như bị sợi chỉ bông quấn lấy. Có một loại hoảng sợ vì không biết mình sắp vén màn sự thật gì. Tôi do dự hồi lâu, bởi vì cuộc sống hiện tại rất tốt. Bạch Ngọc Kinh tốt đến mức không thể chê vào đâu được, anh đã cho tôi tất cả mọi thứ trên đời này như lời anh nói. Tôi có linh cảm, cuộc gọi này gọi đi sẽ nghiền nát tất cả hạnh phúc hiện tại của tôi. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Giọng nói trong trẻo nghe có vẻ dè dặt, cẩn thận. "Tiểu Ân? Là em phải không?" "Là em." "Sinh nhật của anh là khi nào?" Bên kia lập tức trả lời: "Ngày 7 tháng 11." "Có phải em từng tặng anh một chiếc..." "Thẻ đánh dấu sách bằng lá phong đỏ!" Anh ta vội vàng tiếp lời. Tim tôi nảy lên một cái, đúng là anh ta rồi, nhưng tại sao trong ký ức của tôi, mọi thứ đều biến thành Bạch Ngọc Kinh? Tôi rối đến mức không nói nên lời, anh ta thì tuôn ra một tràng như đổ đậu. "Tiểu Ân, anh không cần biết bây giờ em đang gặp chuyện gì." "Anh muốn nói với em rằng, con chó điên đó không phải là người tốt, em vốn không hề yêu hắn." "Em cũng không muốn gả cho hắn, là ba em đã bán em cho hắn!" "Cái gì?" "Những chuyện này sau này anh sẽ từ từ nói cho em biết." "Em hãy tin anh, em tuyệt đối không phải tự nguyện ở lại bên cạnh hắn đâu." "Anh nhất định, nhất định sẽ cứu em ra ngoài!" Vì quá vội vàng, tốc độ nói của anh ta cực nhanh, thậm chí mấy lần còn tự làm mình sặc. Nhưng sự cấp thiết đó lại khiến hốc mắt tôi nóng hổi. Tôi cảm nhận được, người này vô cùng, vô cùng quan tâm đến tôi. Tôi tin anh ta, tin hơn cả những ký ức lộn xộn trong đầu mình. Thế là, tôi nắm chặt lòng bàn tay, gật đầu. "Được, em đi với anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao