Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Kiếm quang tựa tuyết rơi. Ma tu ngàn năm trước, dù chỉ là tàn hồn nhưng thực lực vẫn vô cùng thâm hậu, thủ đoạn lại quỷ quyệt khôn lường. May mà Thẩm Lăng Độ là nam chính, cũng không rơi vào thế hạ phong. Cả hai đánh đến mức đều có chút chật vật. Bỗng nhiên, ta chú ý thấy một đạo ám mang. Là ma tu kia giấu một đạo ám kiếm, nhắm thẳng vào sau lưng Thẩm Lăng Độ. "Thẩm Lăng Độ!" Vừa rồi còn đang ghen tị, thế mà cơ thể ta lại nhanh hơn não bộ, trực tiếp lao lên chắn. Đạo kiếm ngưng tụ từ hắc khí kia xuyên thấu qua xương bả vai ta. Đau. Đau đến mức nước mắt ta tức khắc trào ra. Thực ra chẳng cần đỡ giúp hắn đâu, dù sao hắn cũng là nam chính mà. Chỉ là hành động theo bản năng không kịp phản ứng thôi. Thẩm Lăng Độ thấy ta bị thương, quanh thân lập tức tỏa ra một luồng hắc khí lạ lùng, nuốt chửng lấy gã ma tu kia. Nhưng ta đau quá, tầm mắt nhòe đi, không phát hiện ra điểm bất thường của hắn. Thẩm Lăng Độ ôm lấy ta, vừa giúp ta trị thương vừa xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi... Ta không nên đưa ngươi theo. Là ta không bảo vệ tốt cho ngươi." Ta dựa vào lòng hắn, đau đến mức hít hà liên tục, đành nhắm mắt lại. Cơ thể nhanh chóng không còn cảm giác đau đớn, linh lực ấm áp chảy tràn trong người. Ta mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ. Một giọt nước nóng hổi rơi xuống xương quai xanh của ta. Mở mắt ra. Long Ngạo Thiên đang rơi lệ. Trời ạ, Long Ngạo Thiên cũng biết khóc sao. Tốt nhất lần anh hùng cứu mỹ nhân này có thể khiến hắn lấy thân báo đáp, bị ta lừa gạt tình cảm thật thê thảm đi! Giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức, ta độc ác nghĩ thầm như vậy. Trải qua lần cứu mạng vừa rồi, việc chinh phục Thẩm Lăng Độ đơn giản như trở bàn tay. Hắn như một người hầu hạ trước sau, chăm sóc ta dưỡng thương. Chẳng bao lâu, chỉ cần vài lần tiếp xúc thân thể đơn giản là đã thấy đôi gò má hắn đỏ ửng. Hoàn toàn khác xa với vẻ cao ngạo lạnh lùng thiên hạ đồn đại. Ta cảm thấy thời cơ đã chín muồi, bèn chọn một buổi chiều nắng đẹp, chống cằm nhìn hắn: "Tiên trưởng, ta muốn lấy ơn báo đáp đây." Thẩm Lăng Độ dừng múa kiếm, nhìn về phía ta. "Được." Sau khi sơ bộ đạt được thành tựu lừa tâm, ta không còn dự định về phàm trần nữa mà đi theo bên cạnh Thẩm Lăng Độ. Quyết tâm khiến hắn yêu ta đến không thể tự dứt ra, cầu hôn ta, rồi ta sẽ thoái hôn ngay trước mặt bàn dân thiên hạ! Ta nhìn hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, cười trộm "kaka". Dường như nhận thấy ánh mắt của ta, hắn mở mắt, kéo ta vào lòng, giọng nói ôn nhu: "A Thư." Ta quỳ ngồi trên đùi hắn, ôm lấy cổ hắn: "Sao vậy?" "Ngươi cũng tu tiên đi." Ánh mắt Thẩm Lăng Độ rất trầm, hắn lại không thích cười. Ánh nến đỏ trong phòng không mấy sáng sủa, ánh sáng vàng vọt hắt lên mặt hắn, trông hắn có chút u ám. Ta rùng mình một cái, cảm thấy hắn trông giống một đại phản diện. Nhưng rất nhanh ta nhớ ra hắn là vị hôn phu mà nương ta đã đính ước, nhân phẩm chắc sẽ không có vấn đề gì. Thế là ta thành thật đáp lại mong đợi của hắn: "Ta không muốn tu tiên, mệt lắm." Hắn vùi đầu vào vai ta, giọng nói bên tai trầm trầm, phảng phất như rất tủi thân, hoàn toàn không khớp với hình tượng cao ngạo thường ngày: "Nhưng ta muốn được ở bên ngươi thật lâu, thật lâu." Hừ, còn muốn ở bên ta thật lâu nữa chứ. Ta thầm cười lạnh: Lúc thoái hôn sao không nghĩ thế đi? Hắn thấy ta không trả lời liền ngẩng lên nhìn. Ta nghĩ bụng, ta tất nhiên là phải tu tiên rồi. Thế là ta vuốt ve mặt hắn: "Nương ta nói với ta, tu tiên chỉ có song tu là thoải mái nhất." Mặt Thẩm Lăng Độ thoáng chốc đỏ bừng nóng hổi. Ta nhìn chằm chằm hắn, mãi lâu sau hắn mới nói: "Ta sẽ cẩn thận."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao