Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sáng sớm hôm sau, tôi ngay cả bữa sáng cũng không kịp ăn, đeo cặp sách lẻn ra khỏi nhà. Tôi cố ý băng qua hai con phố nhỏ mà bình thường chẳng bao giờ bén mảng tới, lại còn đi vòng quanh khu chợ hơn nửa vòng. Chỉ cần không đi cùng một con đường thì không tính là bám đuôi. Chỉ cần tôi không nhìn anh ấy thì không tính là bệnh kiều. Tôi đúng là một thiên tài. Suốt một ngày ở trường, tôi cũng triệt để quán triệt phương châm này. Giờ ra chơi đi dạo ngoài hành lang, chỉ cần thấy thấp thoáng vạt áo của Yến Thù, tôi lập tức xoay người 180 độ phi thẳng vào nhà vệ sinh. Buổi trưa ở căn tin, từ xa liếc thấy anh đang ngồi bên cửa sổ, tôi bê khay cơm thu mình trốn sau cái cột trong góc khuất nhất. An toàn vượt qua một ngày, tiếng chuông tan học vừa reo, tôi chộp lấy cặp sách là người đầu tiên lao khỏi lớp, tiếp tục đi theo lộ trình quanh co lúc sáng để về nhà. Lúc đi đến dưới lầu nhà mình, trời đã gần tối. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bước lên bậc thang định lấy chìa khóa. Đèn cảm ứng ở lối đi chớp một cái rồi sáng lên. "Cậu chạy đi đâu đấy?" Tôi giật bắn mình, chìa khóa suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Yến Thù đang tựa lưng vào tay vịn cầu thang, một chân hơi co lại, cặp sách vắt vẻo trên vai một cách tùy ý. Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên mặt anh, rọi rõ đường xương quai hàm đang căng cứng. Tôi nuốt nước bọt cái ực. "Có đi đâu đâu." Anh nhìn chằm chằm tôi. Hỏi: "Sao hôm nay cậu không đi con đường kia?" Toàn thân tôi dựng đứng cả tóc gáy. Làm sao anh ấy biết mỗi ngày tôi đi con đường nào chứ? Từ lúc phân hóa, tôi đã dọn ra ngoài thuê nhà ở riêng rồi. Tôi rõ ràng đã giấu rất kỹ mà. Mỗi sáng tôi đều đợi anh ra khỏi cửa trước, tính toán chính xác khoảng thời gian chênh lệch năm phút mới lững thững đi theo sau. Yến Thù đứng thẳng người dậy. Anh cao hơn tôi nửa cái đầu, vai rộng chân dài, bình thường mặc đồng phục chỉ thấy thanh mảnh cao ráo. Giờ đây chắn ở lối đi chật hẹp, anh ngược sáng tiến lại gần tôi một bước, áp lực vô hình thuộc về một Alpha bao trùm xuống như thực thể. "Tôi... tôi không biết anh đang nói gì." Tôi nuốt nước miếng, chết cũng phải cãi chày cãi cối. "Hôm nay tôi dậy muộn nên đi đại một con đường tắt." "Đi đại một con đường tắt?" "Vậy cậu có biết, con đường tắt cậu đi 'đại' đó dài hơn đường bình thường tận hai cây số không?" Tôi đờ người. Anh không chỉ biết bình thường tôi đi đường nào, anh thậm chí còn tính toán rõ mồn một hôm nay tôi đã đi vòng bao xa. "Kì Hạc. Ngày nào cậu cũng giữ khoảng cách hai mươi mét, giẫm lên đúng dấu chân tôi mà đi, cậu tưởng tôi mù chắc?" Mắt tôi tối sầm lại. Xong đời rồi. Hết thật rồi. Bình luận không hề lừa tôi, tôi quả nhiên là một kẻ biến thái bám đuôi triệt để. Hơn nữa hành vi biến thái này đã sớm bị phơi bày dưới ánh mặt trời. Nạn nhân đã phát hiện từ lâu, thậm chí có lẽ đã nhẫn nhịn tôi rất lâu rồi. Hôm nay cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa mà đến tìm tôi tính sổ. Hèn gì sắc mặt anh khó coi như vậy, hèn gì ánh mắt anh lại lạnh lùng đến thế. Chắc chắn anh thấy ghê tởm chết đi được. Một đứa "em trai" hờ ngày bé ăn nhờ ở đậu nhà mình, sau khi phân hóa thành Omega lại ngày ngày như bóng ma bám theo sau, thậm chí còn trộm áo đồng phục của anh để ngửi. Nếu đổi lại là tôi, tôi cũng muốn đánh chết tên biến thái này cho rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao