Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ngày thứ hai bị cưỡng chế giữ lại nhà Lục Cảnh Trì, Tạ Tinh Lần cảm thấy mình sắp mọc nấm đến nơi rồi. Dù tên biến thái kia tối qua đã giúp anh vệ sinh sơ qua, nhưng cảm giác dinh dính đó kết hợp với mùi tin tức tố vất vưởng khắp phòng khiến anh luôn ở trạng thái muốn xù lông. Tệ hơn nữa là quần áo thay của anh vẫn chưa được gửi tới, hiện tại trên người anh đang mặc một chiếc sơ mi cỡ lớn của Lục Cảnh Trì. Vạt áo sơ mi vừa vặn che tới đùi, kiểu mặc "giấu quần" này làm anh thấy mình giống như một phi tần đang chờ được thị tẩm, đúng là sỉ nhục cực đại. Nhân lúc Lục Cảnh Trì đang họp video ở thư phòng dưới lầu, Tạ Tinh Lần lén lút lẻn vào phòng tắm tầng hai. Cái phòng tắm này rộng đến vô lý, lát toàn đá cẩm thạch, chiếc bồn tắm massage ở giữa đủ sức chứa hai người khiến mí mắt Tạ Tinh Lần giật nảy. Những đoạn ký ức không mấy trong sáng bên cạnh bồn tắm này tối qua lại tấn công đại não anh một cách không đúng lúc. "Mẹ nó, nghĩ gì thế không biết." Tạ Tinh Lần vỗ vỗ vào khuôn mặt nóng bừng, gạt bỏ những hình ảnh không dành cho trẻ em đó ra khỏi đầu, nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi nồng nặc hơi thở của người khác ra, chui vào phòng tắm đứng. Khoảnh khắc nước nóng dội xuống, anh thoải mái thở phào một tiếng. Nhưng anh đã quên mất một điều chí mạng. Nơi này là lãnh địa riêng tư của Lục Cảnh Trì. Tất cả đồ dùng vệ sinh trên kệ đều là một tông mùi Đàn Hương trắng lạnh lẽo chết tiệt. Khi Tạ Tinh Lần nhấn một lượng sữa tắm xoa lên người, mùi hương đó lập tức theo hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. Luồng tin tức tố rượu Rum vốn đã được xoa dịu lại như bị khiêu khích, một lần nữa rục rịch. "Chuyện gì thế này..." Tạ Tinh Lần cảm thấy chân hơi bủn rủn, nhịp thở trở nên dồn dập. Alpha cấp cao có quyền khống chế tuyệt đối đối với "con mồi" bị vấy bẩn mùi hương của mình trong lãnh địa. Hiện tại anh đang tự "ướp" mình trong mùi của đối phương, cơ thể sinh ra một loại ảo giác bản năng —— Lục Cảnh Trì đang ở ngay bên cạnh, và đang "thưởng thức" anh. Đúng lúc này, tay nắm cửa phòng tắm xoay động. "Cạch." Cửa không khóa. Tạ Tinh Lần kinh hãi quay đầu, xuyên qua lớp kính mờ của phòng tắm đứng, anh thấy một bóng dáng cao lớn bước vào. "Tạ Tinh Lần?" Giọng Lục Cảnh Trì mang theo chút mệt mỏi sau khi vừa kết thúc công việc: "Cậu ở bên trong à?" "Đừng có vào đây!!" Tạ Tinh Lần gầm lên một tiếng, trong lúc hoảng loạn vớ lấy chiếc khăn tắm định che chắn, kết quả là chân trượt một cái. "Rầm!" Một tiếng động lớn vang lên, kèm theo một tiếng rên rỉ đau đớn. Tạ Tinh Lần ngã sóng soài trên sàn gạch men trơn trượt, xương cụt đau đến mức suýt rơi nước mắt. Cửa kính bị đẩy mạnh ra. Trong làn hơi nước mịt mù, Lục Cảnh Trì mặc sơ mi trắng đứng đó, tay vẫn cầm một xấp tài liệu, rõ ràng là bị tiếng động lớn làm kinh động nên lao thẳng vào. Lúc này Tạ Tinh Lần đang trần trụi ngã dưới đất, khắp người ửng hồng, không khí toàn là mùi sữa tắm Đàn Hương trắng nồng nặc... cùng với mùi rượu Rum bị rò rỉ ra do đau đớn và xấu hổ. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Ánh nhìn của Lục Cảnh Trì trượt từ mái tóc sũng nước của Tạ Tinh Lần, lướt qua xương quai xanh, lồng ngực phập phồng, cuối cùng dừng lại ở đôi chân dài trắng trẻo nhưng đang có vài chỗ ửng đỏ do cú ngã. Tạ Tinh Lần có thể nghe rõ tiếng yết hầu của Lục Cảnh Trì chuyển động. Đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh kia tối sầm lại thấy rõ, sâu hoắm như vực thẳm. "Nhìn cái gì mà nhìn! Cút ra ngoài!" Tạ Tinh Lần vớ lấy chai sữa tắm dưới đất ném qua. Lục Cảnh Trì nghiêng đầu tránh được, không những không lui mà còn bước tới. Giày da dẫm lên mặt sàn đầy nước, phát ra tiếng "bạch bạch" khiến tim người ta đập loạn. Hắn đi đến trước mặt Tạ Tinh Lần, quỳ một gối xuống. Ống quần tây đắt tiền bị nước dưới sàn làm ướt sũng, nhưng hắn chẳng hề bận tâm. "Ngã chỗ nào?" Giọng Lục Cảnh Trì hơi khàn, hắn vươn tay, dường như muốn kiểm tra chân của Tạ Tinh Lần. "Đừng chạm vào tôi!" Tạ Tinh Lần lùi lại, lưng dán chặt vào bức tường gạch men lạnh lẽo, "Anh... anh ra ngoài đi là tôi tự dậy được." "Vậy sao?" Lục Cảnh Trì nhìn anh, khóe môi đột nhiên nở một nụ cười xấu xa: "Nhưng chân cậu đang run kìa." Hắn chống hai tay hai bên người Tạ Tinh Lần, nhốt anh vào giữa mình và bức tường. Dù là trong phòng tắm đầy hơi nước, áp lực trên người hắn vẫn mạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở. "Lúc nãy khi đang họp, tôi đã ngửi thấy rồi." Lục Cảnh Trì ghé sát vào cổ anh, hít một hơi thật sâu như đang nếm một món sơn hào hải vị: "Cậu đã dùng sữa tắm của tôi." "Cậu hiện tại, từ trong ra ngoài đều là mùi của tôi." Tạ Tinh Lần xấu hổ muốn chết, khổ nỗi cơ thể lại không tiền đồ, bị mùi Đàn Hương trắng ở khoảng cách gần làm cho đầu váng mắt hoa. Anh nghiến răng, cố giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng: "Đó là... đó là vì chỉ có mỗi chai này thôi! Anh bớt tự luyến đi!" "Ồ?" Lục Cảnh Trì vươn tay tắt vòi hoa sen vẫn đang phun nước. Thế giới bỗng chốc yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng thở của hai người. "Nếu đã thích dùng đồ của tôi như vậy..." Lục Cảnh Trì vớ lấy chiếc khăn tắm lớn bên cạnh, không nói không rằng quấn chặt Tạ Tinh Lần đang ở dưới đất lại, sau đó bế bổng cả người lẫn khăn lên. "Vậy thì dùng cho đủ bộ đi." Tạ Tinh Lần bị bế gọn trong lòng như một chú sâu bướm, chỉ có thể thò đầu ra phản đối: "Anh định làm gì? Thả tôi xuống!" "Bế cậu đi bôi thuốc." Lục Cảnh Trì bế anh bước ra khỏi phòng tắm, giọng điệu thản nhiên nhưng mang theo một sự bá đạo không thể kháng cự: "Nếu cậu còn nhúc nhích nữa, tôi không đảm bảo là chỉ đơn giản bôi thuốc thôi đâu." Tạ Tinh Lần im bặt ngay lập tức. Bởi vì anh cảm nhận được. Xuyên qua lớp vải mỏng manh, người đàn ông đang bế anh... nhiệt độ cơ thể nóng đến phát sợ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao