Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tần Uyên nói không về là không về thật. Mỗi ngày trên bàn ăn chỉ còn lại tôi và Tần Tiêu. Hắn ngày nào cũng đều đặn về nhà, dù muộn đến đâu cũng chỉ để ăn một bữa cơm. "Ăn cơm với tôi khiến cậu mất ngon đến vậy à?" Tần Tiêu vẫn mặc bộ đồ chưa kịp thay, trên má còn dính chút bùn đất. "Cần tôi gọi Tần Uyên về không? Chắc cậu thích ăn cơm với anh ta hơn nhỉ." Hắn nhếch môi, giọng điệu đầy vẻ châm chọc. Nhưng tôi cũng đã quen rồi. "Tôi không có..." Tôi giải thích, "Tối qua anh làm lâu quá, tôi không thoải mái." Tần Tiêu không ngờ lý do lại là vậy. Dù tối qua hắn đã đủ dịu dàng, nhưng tôi vẫn không cách nào chịu đựng nổi, đặc biệt là khi nửa thân dưới của hắn biến lại thành đuôi rắn. Tôi khóc đến mức không thở nổi, nói là không muốn nữa, hắn ngoài miệng thì đồng ý nhưng hành động thì ngược lại. Tôi mắng hắn là đồ lừa đảo, hắn cũng gật đầu thừa nhận. Khác với Tần Uyên, Tần Tiêu ngoại trừ việc hay lừa người và độc mồm độc miệng ra thì cái gì cũng tốt. Chỉ là, thời gian của hắn quá dài. Tần Tiêu cũng là một tên biến thái. Hắn khựng lại, quay mặt đi chỗ khác lầm bầm: "... Kiều khí." Hắn gắp một miếng cá vào bát tôi: "Ăn nhiều chút đi, đừng để lúc đó lại bảo tôi ngược đãi cậu." Tôi nhìn miếng cá, rồi lại nhìn Tần Tiêu, mới đưa lên miệng. Tôi thấy trong mắt Tần Tiêu thoáng hiện một tia hài lòng. Hắn giống như bị nghiện vậy, liên tục gắp thức ăn cho tôi đến mức đầy ụ cả bát. Tôi hơi khó xử: "Tôi ăn không hết..." "Ăn không hết tính sau." Giọng hắn không mấy thiện cảm. Tôi cũng không dám nói tiếp, sợ lại rước thêm một tràng mỉa mai của hắn. Quả nhiên tôi chỉ ăn một chút là hoàn toàn không nạp thêm được nữa. Trong bát vẫn còn thừa quá nửa, Tần Tiêu tự nhiên cầm lấy bát của tôi, ăn nốt phần cơm thừa. Hắn vừa ăn vừa chê: "Đúng là kiều khí, thế này cũng ăn không hết." Nhưng bát cơm đó, đến một hạt cũng không còn sót lại. Tần Uyên gần nửa tháng không về nhà. Lúc anh ta về, tôi đang khoanh chân ngồi dưới đất xem tivi. Bộ phim cẩu huyết với những tình tiết gay cấn khiến tôi xem đến say sưa, đến mức Tần Uyên đứng sau lưng từ lúc nào tôi cũng chẳng hay biết. "Ngồi dưới đất không lạnh sao?" Giọng nói vang lên trên đỉnh đầu không một chút báo trước. Tôi ngẩng lên, chạm phải ánh mắt ôn hòa như thường lệ của Tần Uyên. Ngay sau đó, anh ta đi tới phía bên kia lấy một tấm chăn đắp lên chân cho tôi: "Đừng để bị cảm lạnh." Vẫn là sự quan tâm như cũ, vẫn là tông giọng quen thuộc ấy. Tôi cúi đầu nhìn tấm chăn trên chân, không đoán nổi Tần Uyên đang nghĩ gì. Rõ ràng không thích tôi đến thế, vậy mà vẫn có thể diễn kịch đối xử tốt với tôi như vậy. Tôi nhìn anh ta, mỉm cười: "Cảm ơn." Định nói thêm gì đó thì Tần Uyên đã ngắt lời: "Tiểu Vụ, hôm nay tôi rất mệt. Buổi tối không có thời gian ở bên em, để lần sau đi." Tôi mới sực nhận ra, hóa ra Tần Uyên tưởng tôi muốn bám lấy anh ta để làm chuyện đó. Tôi không phủ nhận, chỉ ngoan ngoãn đáp lại: "Vâng." Biết Tần Uyên về, mặt Tần Tiêu tối sầm lại. Trên bàn ăn, không khí trở nên vô cùng quỷ dị. Bữa cơm này ăn thật sự gian nan. Tôi ăn không bao nhiêu đã đặt đũa xuống. Tần Uyên vừa định mở miệng nói gì đó thì Tần Tiêu đã nhíu mày: "Ăn ít thế, không có khẩu vị à?" Lúc Tần Tiêu nói chuyện, ánh mắt Tần Uyên liền rơi trên người hắn. Tôi uể oải đáp: "Ừm, không thấy ngon miệng lắm." "Đúng là lãng phí." Hắn vừa nói vừa tự nhiên cầm lấy bát cơm thừa của tôi: "Nửa đêm đừng có kêu đói là được." Đêm hôm kia, Tần Tiêu bế tôi từ phòng tắm ra, bụng tôi không nể mặt mà kêu "ồn ào". Hắn đặt tôi xuống giường, vẻ mặt chán ghét bảo: "Bữa tối không ăn, chưa làm gì đã kêu đói." Nói thì nói thế, nhưng nửa đêm hắn vẫn xuống lầu nấu mì cho tôi. Một bát lớn, còn thêm tận hai quả trứng, cứ như sợ tôi chết đói không bằng. Nghĩ đến đây, mặt tôi hơi nóng lên. Tần Tiêu không nhận ra điều đó, nói xong liền vùi đầu ăn nốt chỗ cơm thừa trong bát tôi. Tần Uyên thấy cảnh này, khẽ nhíu mày lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao