Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi trở về phòng. Năm phút sau, Tần Uyên đến tìm tôi. "Tiểu Vụ, thời gian qua tôi bận quá không có thời gian bên cạnh em, có phải em không vui không?" Tôi ngẩng lên nhìn Tần Uyên. Tần Tiêu nói đúng, anh ta diễn giỏi thật đấy. Bề ngoài thì quan tâm tôi, nhưng sau lưng lại chán ghét tôi vô cùng. Tôi lắc đầu bảo không có. Tần Uyên thở phào: "Vậy thì tốt." Anh ta khựng lại: "Tối nay vẫn sang chỗ Tần Tiêu sao?" Tôi nói: "Hôm nay tôi không khỏe, muốn nghỉ ngơi." Anh ta định nói thêm gì đó, tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, ngắt lời: "Tần Uyên, anh rất ghét tôi phải không?" Tôi từng nghĩ anh ta không thích tôi là vì tôi kiều khí, tôi vừa thấu hiểu vừa thấy may mắn. Tôi đã nghĩ, nếu anh ta thực sự ghét tôi đến vậy, tôi sẽ không cần anh ta nữa, chỉ cần một mình Tần Tiêu làm bạn đời là đủ rồi. Thứ tôi không thể chấp nhận được là anh ta ngoài mặt thì tốt với tôi, nhưng sau lưng lại chán ghét tất cả mọi thứ thuộc về tôi, kể cả món quà tôi tặng. Như vậy thực sự rất đáng ghét. Tần Uyên chưa kịp trả lời câu hỏi của tôi đã vội vàng nghe một cuộc điện thoại rồi rời đi. Sau khi anh ta đi, tôi lao vào nhà vệ sinh ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo, nhưng lại chẳng nôn ra được gì. Mấy ngày nay tôi không ăn uống được gì mấy. Tần Uyên thỉnh thoảng hỏi han vài câu, Tần Tiêu thì lại bảo tôi kiều khí, do được chiều quá mà ra. Hắn tưởng tôi không ăn nổi cơm dì Trương nấu nên lén tự mình vào bếp rồi bảo dì Trương bưng lên cho tôi. Tôi gắng gượng ăn được nửa bát rồi lại không nhịn được mà nôn ra. Chẳng lẽ là... Một ý nghĩ không mấy tốt đẹp hiện lên trong đầu. Tôi lục tung đồ đạc tìm que thử thai. Nhìn thấy hai vạch hiện lên, đầu óc tôi "oanh" một tiếng, trống rỗng hoàn toàn. Lúc Tần Tiêu tới, tôi vừa hay từ nhà vệ sinh đi ra, sắc mặt trắng bệch dọa người. Tôi hơi chột dạ. Hắn bước nhanh tới, đặt tay lên trán tôi: "Chỗ nào không khỏe?" Tôi vừa há miệng, mí mắt đột nhiên nặng trĩu, hoàn toàn mất đi ý thức. Lúc mở mắt ra lần nữa, Tần Tiêu đang ngồi bên giường tôi, ngẩn người như đang thẫn thờ. Mãi đến khi tôi gọi, hắn mới hoàn hồn, ánh mắt nhìn tôi vô cùng phức tạp. "Thẩm Vụ." Tim tôi hẫng một nhịp. "Cậu có thai từ bao giờ? Là của Tần Uyên, hay là... của tôi?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao