Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Suốt một tuần tiếp theo, Tần Uyên đều ở nhà, nhưng bầu không khí cực kỳ quái dị. Giữa Tần Uyên và Tần Tiêu nồng nặc mùi thuốc súng. Hơn nữa Tần Uyên nhìn tôi luôn với vẻ muốn nói lại thôi, giống như đang đấu tranh với thứ gì đó. Anh ta đến tìm tôi: "Tiểu Vụ, hôm nay là thứ Sáu. Qua phòng tôi nghỉ ngơi nhé? Em đang mang thai, tôi sẽ không làm gì em đâu." Giọng Tần Tiêu đột ngột vang lên: "Ngại quá anh trai, cậu ấy mang thai con của em, không cần anh phải chăm sóc. Thời gian qua đều là em lo cho cậu ấy, tối nay cũng vậy." Tần Tiêu mỉm cười, nhưng lời nói lại đầy gai góc. Hắn đi tới ôm lấy vai tôi: "Không phiền đến anh đâu." Tần Uyên giận dữ: "Tần Tiêu, cậu ấy không phải của riêng mình chú! Hôm nay cũng không phải thời gian của chú!" Nụ cười của Tần Tiêu nhạt đi, hắn quay sang bảo tôi: "Về phòng đợi tôi, lát nữa tôi nấu món khuya cho cậu." Tần Uyên mặt mày xám xịt: "Tiểu Vụ, về phòng của em đi." Tôi không nghe lời Tần Uyên mà đi về phía phòng của Tần Tiêu. Đây là lần thứ hai tôi không chọn Tần Uyên. Anh ta tức đến nổ mắt, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Cửa thư phòng đóng chặt nhưng vẫn nghe rõ mồn một tiếng quát tháo bên trong. "Tần Tiêu, chú có ý gì hả?!" Giọng Tần Uyên tràn đầy nộ hỏa: "Thẩm Vụ mang thai tôi không thèm chấp nhặt với chú, giờ chú lại định thế nào? Cậu ta không phải của riêng chú!" "Anh, là cậu ấy chọn em." Tần Tiêu cười khẩy, "Chính miệng anh nói nhường cậu ấy cho em. Giờ phải là em hỏi anh mới đúng, anh có ý gì đây?" "Anh hối hận rồi à? Nhưng tiếc quá, muộn rồi." Tần Uyên nghiến răng: "Dù thế nào tôi cũng không thay đổi được thân phận bạn đời của Thẩm Vụ với chúng ta, cậu ta không phải vật sở hữu của riêng chú, càng không phải của một mình chú." Tần Tiêu im lặng hồi lâu: "Anh, người cậu ấy chọn không phải anh! Vả lại, chính anh nói anh chán ghét cậu ấy." "Thì đã sao? Chẳng lẽ chú không chán ghét cậu ta à? Nếu không phải hồi đó ba mẹ cậu ta dùng cái chiêu trò quỷ quái gì để ba mẹ mình đồng ý, thì hạng người như cậu ta sao xứng liên hôn với chúng ta." Tần Uyên gầm lên: "Cậu ta là một con quái vật nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ, chơi đùa chút là được rồi." "Hay là chú thích cậu ta rồi?!" Câu cuối cùng, Tần Uyên rõ ràng là không thể tin nổi. Tần Tiêu im lặng rất lâu không nói gì. Tôi đứng ngoài cửa, người đã tê dại đi. Lần trước đứng ở đây, tôi biết được một mặt khác của Tần Uyên. Anh ta không hề dịu dàng như vẻ bề ngoài, anh ta chán ghét tôi nên mới nhường tôi cho em trai. Còn bây giờ, sự thật là anh ta kinh tởm tôi. Anh ta chỉ muốn chơi đùa tôi rồi vứt bỏ. Lúc tôi rụt rè cố gắng lấy lòng họ, Tần Uyên đã nghĩ gì nhỉ? Có lẽ một con quái vật như tôi khiến anh ta thấy mới lạ nhất thời, chơi chán rồi thì thôi. Vậy còn Tần Tiêu? Hắn nghĩ thế nào? Tôi đưa tay khẽ đặt lên bụng. Tần Tiêu cười lạnh: "Thì đã sao? Hơn nữa, em chưa bao giờ nói là muốn chơi đùa với cậu ấy, đó là do anh tự nói thôi." Tần Uyên ngẩn người, gào lên: "Tần Tiêu! Bất kể chú nói gì, Thẩm Vụ cũng không phải của riêng chú!" "Anh, cậu ấy là một con người có suy nghĩ." Giọng Tần Tiêu rất nhạt: "Cậu ấy có quyền lựa chọn, chọn anh hay chọn em đều là ý nguyện của cậu ấy. Cậu ấy cũng chẳng phải quái vật gì cả, đứa bé cậu ấy mang cũng chẳng phải con anh, anh không cần phải nói lời khó nghe như vậy. Lúc Thẩm Vụ mới đến, không phải anh đối xử với cậu ấy rất tốt sao?” “Cậu ấy vui vẻ gần gũi anh, chính anh chán ghét rồi đẩy sang cho em. Vậy thì giờ cậu ấy là của em, sau này em không muốn nghe thấy bất kỳ lời phỉ báng nào từ anh dành cho cậu ấy nữa." Tần Uyên nhìn Tần Tiêu đầy vẻ không tin nổi. Một lát sau, anh ta bình tĩnh lại: "Lúc Thẩm Vụ mới đến, chẳng phải chú cũng không thích sao? Chẳng phải chú cũng muốn đuổi cậu ta đi sao? Tần Tiêu, chú suy nghĩ cho kỹ..." Tần Tiêu cứng rắn ngắt lời: "Tôi suy nghĩ rất kỹ rồi. Anh không cần cậu ấy, tôi cần!" Tôi rủ mắt nhìn mũi chân mình, im lặng nghe cuộc đối thoại bên trong. Đầu óc rối bời. Tần Tiêu vừa mở cửa ra đã va phải tôi. "Thẩm Vụ?" Bên trong im bặt. Tần Uyên vội vã bước ra, biểu cảm hoảng loạn: "Tiểu Vụ, sao em lại..." Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta: "Sao lúc trước anh không nói?" "Tần Uyên, anh bị câm à?" Bị tôi vặn lại một câu như thế, mặt Tần Uyên trông khá khó coi nhưng vẫn nhẫn nhịn không phát tác. Tôi thu hồi tầm mắt, nhìn sang Tần Tiêu: "Hóa ra anh nói chuyện cũng không đến nỗi khó nghe lắm. Sau này nếu muốn đuổi tôi đi thì có thể nói trước nhé."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao