Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Đêm về tôi thường mơ màng thấy chuyện xưa. Mơ thấy ngày trước, chỉ cần xoay người là có thể lăn vào lòng ai đó. Những ngày đông giá rét, luôn có người bọc lấy tay chân lạnh ngắt của tôi trong lòng bàn tay. Khi ánh ban mai ló rạng, tôi thấy khóe mắt ngứa ngáy. Cứ ngỡ là sợi tóc của ai đó, nhưng đưa tay lên chỉ chạm phải một vốc nước mắt. Tôi thở dài leo xuống giường, dạo này cứ thấy lười biếng chẳng muốn động đậy. Ngày yên ổn chẳng được mấy chốc, Tô Diệc Hạ lại đến. Cầm theo một hộp gấm rất tinh xảo. Nói với Giang Kỳ Nguyệt: "Em đã đặc biệt dò hỏi sở thích của bên hợp tác rồi, tặng cái này chắc chắn không sai đâu." Biểu cảm của Giang Kỳ Nguyệt hơi vi diệu: "Cậu không cần phải tốn tâm tư vì việc của tôi như vậy." Cậu ta tiến lại gần, gương mặt xinh đẹp cười rạng rỡ: "Việc của anh cũng là việc của em mà, Kỳ Nguyệt, sao phải khách sáo với em thế." "Anh mau chuẩn bị đi, em đưa anh qua đó." Sự thân mật giữa hai người họ đâm vào mắt khiến tôi phải cụp mắt xuống. Giang Kỳ Nguyệt lên lầu thay đồ, Tô Diệc Hạ mới nhìn sang tôi: "Cái loại đàn ông học kỹ thuật như anh ấy chẳng hiểu tí gì về quy tắc trên thương trường cả." "Làm tôi cứ phải lo lắng cho anh ấy suốt." Lời nói đó mập mờ như thể một người vợ đang phàn nàn về người chồng khờ khạo của mình. Tôi mím môi, lồng ngực bỗng nghẹn lại khó chịu. "Thẩm đại thiếu gia là người sành sỏi, có muốn xem thử món quà tôi chọn giúp anh ấy không?" Nói đoạn, cậu ta mở hộp gấm ra. Ánh mắt tôi khựng lại, chiếc bình hoa bằng ngọc bích tuyệt đẹp kia rất giống bộ sưu tập của ba tôi lúc sinh thời. Tiếc là nhà họ Thẩm phá sản, gia sản bị bán tháo hết sạch, chiếc bình này sớm đã không biết lạc vào tay ai. Cậu ta đưa tay nhấc chiếc bình lên: "Trông quen không?" "Tôi... tôi có thể xem một chút không?" "Được chứ." Tôi đưa tay ra nhận, nhưng cậu ta lại giơ tay cao hơn, đầy vẻ sỉ nhục. Tôi nén cơn giận trong lòng, lại rướn tay lên lấy. Vừa lúc đầu ngón tay chạm vào, cậu ta đột ngột buông tay. Tôi không kịp phản ứng, chiếc bình đã rơi xuống đất vỡ tan tành, mảnh vụn văng khắp nơi. Cậu ta hét lên một tiếng kinh hãi, thu hút sự chú ý của Giang Kỳ Nguyệt vừa mới thay đồ xong đi xuống lầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!