Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

[!!!!! Ôn Hạ đăng nhập rồi!] [Hả? Cậu ấy mở chức năng phát sóng trực tiếp chia sẻ màn hình làm gì thế?] [Oa cha, lượng thư ở hậu đài này, nhiều người quá đi mất.jpg] [!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!] [Cười chết mất, tôi đã bảo rồi mà, việc đầu tiên Ôn Hạ làm chính là một cú nhấp chuột loại bỏ toàn bộ Lính gác của Học viện Quân sự Đế Quốc out ra ngoài] [Mấy người ở Học viện Quân sự Đế Quốc bên ngoài đang sụp đổ tâm lý kìa, rốt cuộc là đang không thể tin nổi cái gì chứ, nhìn thấy mà thấy tội nghiệp thật sự.jpg] [Không, tôi không tin, điều này là không thể nào, không phải như thế đâu] [Vẫn còn đang mơ giấc mơ đẹp là Ôn Hạ sẽ quay đầu lại sao, mạnh dạn mở mic nói thẳng luôn, Ôn Hạ không thèm mấy người nữa rồi] [Câm miệng đi, có giỏi thì báo tọa độ ra đây đao kiếm dối diện một đấu một này] [Hi hi hi cậu cuống lên rồi kìa] Trong lúc trên mạng đang xôn xao ầm ĩ thì tôi đã lọc qua vài lượt danh sách ở hậu đài, hẹn thời gian lần lượt với mười mấy Lính gác còn giữ lại. Ba ngày sau, sau khi gặp mặt Lính gác cuối cùng, tôi tìm một cửa hàng tiện lợi nhỏ, ngồi bên cửa sổ, vừa gặm cơm cuộn đã được làm nóng, vừa dùng bút gạch gạch vẽ vẽ vào cuốn sổ tay những ưu nhược điểm của vài Lính gác đã gặp hôm nay. Một thể tinh thần dạng chuột nhảy màu vàng kim ngồi trên mặt bàn trước mặt tôi, rủ hai tai xuống, nét mặt ủ rũ rã rời. Tôi khoanh tròn ba cái tên trên cuốn sổ, dùng đầu bút nhẹ nhàng chấm chấm vào chóp mũi của chú chuột nhảy nhỏ: "Chọn một cái nhé?" "Kính coong ——" Chiếc chuông treo ở cửa cửa hàng tiện lợi vang lên một tiếng, tiếng bước chân từ xa tiến lại gần, tôi không quay đầu lại. Cuốn sổ và cây bút trong tay bị giật đi, sau vài tiếng "xoẹt xoẹt", cuốn sổ lại một lần nữa được trải ra trước mặt tôi. Phía dưới ba cái tên đã được thêm vào một cái tên mới, không chỉ được khoanh tròn lại mà bên dưới còn gạch một dấu tích: Hoắc Kỳ. "Làm gì mà kinh ngạc thế, rời khỏi tôi thì còn ai có thể thực hiện được những cái mệnh lệnh quái gở đến chết người đó của cậu nữa chứ." Giọng nói của Hoắc Kỳ nghe chấn động trầm trầm. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt hắn và hàng râu quai nón chưa được tỉa tót mọc ra trên cằm. "Tôi cứ tưởng, bây giờ anh nên ở bên cạnh Bạch Vinh mới phải." Trầm mặc một hồi, tôi nói. "Bọn họ quả thực có dự định đó, nhưng tôi đã từ chối rồi." Giọng điệu Hoắc Kỳ bình thản, giống như đang nói về một chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc tới, "Chẳng qua chỉ là độ tương thích 100% mà thôi, tôi không đồng ý thì bọn họ cũng chẳng làm gì được tôi." "…… Anh biết chúng ta cũng là vì độ tương thích cao nên mới bị cưỡng chế ràng buộc lại với nhau đúng không." Tôi nói. "Cậu có ý gì? Bây giờ cậu muốn nói với tôi là cậu không đồng ý sao?! Tìm được người mới rồi đúng không, cảm thấy bọn họ tốt hơn tôi có phải……" Nét mặt giận dữ của Hoắc Kỳ khựng lại, đối diện với đôi mắt cong cong chứa đầy ý cười của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao