Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Hạ Thuấn tỉnh lại thì trở mặt không nhận người quen, vừa thấy tôi là trốn. Cậu ấy ngồi máy bay cũng chọn chỗ cách tôi xa tít, vẻ mặt như không muốn nói chuyện với tôi. Tình trạng này bắt đầu từ ngày về nước cho đến hôm nay, đã qua hai mươi ngày. Trong khoảng thời gian đó, Hạ Thuấn có đến một lần. Sau khi kiểm tra xong thì không quay đầu lại rời khỏi phòng, thậm chí trong suốt quá trình kiểm tra, chúng tôi cũng không nói chuyện với nhau lần nào. “Hạ Thuấn?” Tôi gọi tên Hạ Thuấn một tiếng. Hạ Thuấn không dừng lại, nhanh chóng cùng vài người khác biến mất ở cuối hành lang. Giọng lớn như vậy, Hạ Thuấn không thể nào không nghe thấy. Cho nên, Hạ Thuấn không phải không nghe thấy, mà là nghe thấy, nhưng không muốn để ý đến tôi. Kết luận bất ngờ khiến tôi cau mày. Nhưng tại sao lại không muốn để ý đến tôi? Rõ ràng tối qua còn nói thích tôi, yêu tôi. Tôi liếm đôi môi khô khốc, tâm trạng bực bội. Sau hôm đó, Hạ Thuấn như đang trốn tôi, vài ngày không thấy tăm hơi. Ngay cả khi tôi đến nhà cậu ấy tìm, cậu ấy cũng giả vờ không có nhà, bất kể tôi bấm chuông cửa thế nào cũng không có hồi âm. Cứ trốn tránh như vậy vài ngày, cuối cùng tôi cũng gặp được Hạ Thuấn ở phòng điều chỉnh Pheromone tầng hầm. Trong căn phòng hoàn toàn cách ly, lưng Hạ Thuấn căng thẳng, ngồi cứng đờ. Trước mặt cậu ấy là một chuyên gia điều chỉnh Alpha. Sau khi Hạ Thuấn gật đầu, Alpha mỉm cười vươn tay về phía cậu ấy. Tôi đứng yên tại chỗ. Hạ Thuấn đang cố gắng tiếp xúc với chuyên gia điều chỉnh khác sao? Ngay cả khi biết mình sẽ kháng cự, cũng phải cố gắng tiếp xúc? Tôi siết chặt nắm tay, các khớp ngón tay trắng bệch. Ngay khi Hạ Thuấn sắp bị Alpha kia chạm vào, tôi cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, dùng quyền hạn xông thẳng vào phòng. Nhận thấy sự xuất hiện của tôi, Hạ Thuấn rụt rè một chút, không thể tin được nhìn về phía tôi. “Cậu đang làm gì?” Alpha thay Hạ Thuấn trả lời: “Chúng tôi đang làm bài kiểm tra Pheromone, để Hạ Thuấn có thể làm quen với Pheromone của các chuyên gia điều chỉnh khác.” “Cái gì?” Tôi chắn trước Hạ Thuấn, “Tôi chưa bao giờ nghe nói về bài kiểm tra này!” Alpha nhướng mày, không trả lời câu hỏi của tôi: “Phản ứng dữ dội như vậy làm gì?” “Tôi...” Tôi đứng sững tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào. Đúng vậy, liên quan gì đến tôi chứ? Hạ Thuấn muốn ai làm chuyên gia điều chỉnh của cậu ấy thì liên quan gì đến tôi? Tại sao thấy cậu ấy tiếp xúc với Alpha khác tôi lại tức giận như vậy? Là không muốn mất cơ hội làm việc này sao? Không đúng, mỗi ngày có biết bao nhiêu bệnh nhân đến khám, trong đó cũng không ít Omega có thân phận đặc biệt, ngoại hình đẹp trai. Vậy tại sao tôi cứ phải giữ chặt Hạ Thuấn không buông? Alpha nhìn đồng hồ, vẻ mặt bắt đầu mất kiên nhẫn. “Thời gian rất gấp, có thể làm phiền anh đừng tiếp tục quấy rầy chúng tôi không?” “Không cần.” “Cái gì?” “Bài kiểm tra này, hoàn toàn không cần.” Tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp Hạ Thuấn. Trên đời này lại có người không thể làm rõ cảm xúc của chính mình như tôi. “Hạ Thuấn là bệnh nhân của tôi, sẽ chỉ do tôi điều chỉnh.” Hạ Thuấn mở to mắt, nhìn chằm chằm vào tôi không chớp. “Hiện tại và cả tương lai, tôi đều sẽ chịu trách nhiệm.” “Cho nên bài kiểm tra này, hoàn toàn không cần.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao