Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đêm khuya thanh vắng. Hai tiểu cung nữ bưng thuốc đã sắc xong cho Tần Cảnh Trạch đi ngang qua chỗ ta. Mùi đắng nghét nồng nặc lan tỏa trong không khí, xộc vào mũi khiến ta không nhịn được mà nhíu mày. Cứ mười bữa nửa tháng Tần Cảnh Trạch lại phải uống một bát thuốc đắng như vậy, hèn gì lúc nào cũng muốn chém người. Làm Hoàng thượng xem ra cũng chẳng sướng ích gì. Ta vừa nghĩ ngợi, mí mắt vừa trĩu xuống rồi dính chặt lấy nhau lúc nào không hay. Đầu ta cứ gật gù liên tục. Đột nhiên, trước mặt ta xuất hiện một đôi ủng đen huyền, bóng người cao lớn bao trùm lấy ta. Cảm nhận được nguy hiểm, ta giật mình tỉnh giấc. Trong lòng đầy lo sợ, ta lén lút liếc nhìn lên trên. Cơn buồn ngủ nồng đậm ngay lập tức tan biến sạch sành sanh khi chạm phải ánh mắt của bạo quân. "Hoàng thượng tha mạng!" Ta vừa mới quỳ xuống dập đầu thì đã bị Tần Cảnh Trạch ôm ngang hông nhấc bổng lên. Ta run cầm cập thu mình trong lòng hắn, đầu tựa sát vào lồng ngực Tần Cảnh Trạch. Nghe tiếng tim đập trầm ổn và nhịp nhàng của hắn, tim ta bỗng nhiên cũng đập loạn nhịp một cách lạ thường. Hắn đưa ta vào tẩm cung, tùy ý ném xuống long sàng. Một bàn tay hắn dùng lực ấn lên cổ ta. Tần Cảnh Trạch muốn bóp chết ta sao? Nhưng rất nhanh sau đó, ta nhận ra có điều không ổn. Lực đạo bàn tay Tần Cảnh Trạch trên cổ ta vẫn không đổi, nhưng bàn tay kia lại bắt đầu không an phận mà xé rách xiêm y của ta. Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào bên mặt ta. Lông mày ta giật nảy một cái. Khi Tần Cảnh Trạch vùi đầu vào cổ ta mà gặm nhấm, ta càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Ta ra sức vùng vẫy: "Bệ hạ, Ngài nhận nhầm người rồi, nô tài là Tiểu Ninh Tử, Ngài đừng hôn nữa!" Tần Cảnh Trạch khó chịu nhíu mày, lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay nhét vào miệng ta. Suỵt... đau quá... Tần Cảnh Trạch miệt mài "cày cấy" trên người ta, dường như hắn không biết mệt là gì. Ta không thể phát ra tiếng khóc, nước mắt cứ thế chảy dài theo khóe mắt. Ta mệt đến mức đầu óc hoàn toàn mụ mẫm, quên bẵng luôn chuyện đọc lại hệ thống. Trong lòng ta không ngừng nguyền rủa kẻ đã hạ thuốc Tần Cảnh Trạch. Muốn ngủ với hắn thì cũng phải chọn đúng lúc chứ, thật là hại khổ ta rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao